"A Yaku-san,hôm nay anh vẫn đỡ bóng rất tuyệt,có vẻ những người lùn thường đỡ bóng rất giỏi nhỉ"
"Tch,thằng nhóc này,nó không hề liên quan đến nhau"không nói nhiều anh liền làm một cú đá xoáy ngay người cậu.
"Aa,đau quá Yaku-san,sao anh ác độc vậy;-;em chỉ đùa thôi mà"
"Haha,thằng nhóc này vẫn ko chịu rút kinh nghiệm à,Demon-senpai cũng đừng bạo lực với đàn em thế chứ"Kuroo với khuôn mặt hả hê nhìn Yaku đang tức tối.
Tuy Yaku và Lev như thế nhưng nhìn chung họ rất thân nhau,coi nhau như bạn thân vậy,ai cũng biết điều đó.
Một ngày bình thường ở Nekoma:
"Oi,đã có giấy chuẩn đoán rồi đấy,mau ra lấy kết quả đi"-Kuroo
"Yaku-san,xem em nè,không những là một anpha mà còn là một alpha trội luôn"cậu nhóc hí hửng khoe với đàn anh thân thiết của mình.
"Ủa,mà anh là gì vậy Yaku-senpai"
"Omega"Yaku trả lời với giọng điệu không tự tin lắm
"Nào cả đội,có vẻ trong đây chỉ có Yaku là omega và Lev là anpha còn lại là beta nên chắc không có vấn đề gì đâu.Vậy nên hãy quay trở lại luyện tập thôi"-Kuroo"Yaku cậu có nghĩ chơi thân với một alpha trong khi cậu là omega thì có quá nguy hiểm không,mặc dù các cậu là bạn thân nhưng chẳng chuyện gì co thể lường trước được,lỡ đâu..."
"Không có chuyện đó đâu,tôi biết Lev sẽ không bao giờ làm như thế và tôi tin tưởng em ấy"Yaku cắt ngang lời của Kuroo.
"Tôi chỉ muốn cậu cân nhắc và giữ khoảng cách thôi"
"Ừm"Yaku cũng chả quan tâm lắm đến những chuyện đấy mà chỉ trả lời qua loa.Sau buổi tập,mọi người đã về để lại một mình Yaku dọn dẹp lại phòng tập.Nhưng đang dọn dẹp bỗng cơ thể cậu nóng rực lên như lửa đốt,không còn sức lực mà ngã khụy xuống.
"Ha.. .chuyện gì thế này,cơ thể mình...cơ thể mình nóng quá,ko lẽ mình đến kì phát tình rồi sao,nhưng thuốc ức chế ở trong cặp,phải làm sao đây"
Trong lúc đấy,Lev vẫn đang đợi anh ở bên ngoài,*sao anh ấy lâu vậy nhỉ?*
Cậu đang muốn đến phòng tập,thì bỗng một mùi hương làm cậu đứng hình,*chuyện quái j xảy ra thế này,cơ thể mình đột nhiên nóng quá*Cậu vội mở cửa phòng tập,trong là Yaku đang mê man thở dốc,dường như anh đang phát tình.
"Ha...Lev,làm ơn đừng lại gần anh,tránh xa anh ra đi,làm ơn đừng..."
Nhưng những lời cầu xin bây giờ chẳng thể làm gì nữa,Lev bây giờ như một con thú đói,ánh mắt sắc lẹm mà vồ lấy anh,cậu bế thốc anh lên rồi đưa đến nơi kín đáo hơn mà hành sự.Nhẹ nhàng mà cởi bỏ hết quần áo của anh,không quan tâm anh có vùng vẫy chống trả như thế nào mà đút luôn thứ đó vào,Yaku như có một luồng điện đi qua người,đau đớn mà hét lên.
"Đừngg!!"
Lev không quan tâm mà vẫn thúc liên hồi.Dù bị dục vọng lấn áp nhưng Yaku vẫn chống trả cho đến khi chẳng còn sức lực.
"Làm ơn,đừng"dù chỉ còn một tí sức lực nhưng cậu vẫn cố van xin Lev rồi ngất đi.
Lev gần ý thức lại hành động của mình,còn Yaku đã ngất đi từ lúc nào."Yaku-san anh không sao chứ"
"Ừm"
"Em..em thực sự xin lỗ.."
"Không,đừng xin lỗi,em không có lỗi gì cả,tất cả là tại anh không chú ý tiêm thuốc cẩn thận"giọng Yaku khàn khàn,chẳng nhìn Lev lấy một lần.
"Vậy...để em đưa anh về"
"Không cần đâu,hôm nay anh muốn về một mình"."Em với Yaku có chuyện gì đúng không"đàn năm hai với mái tóc hai màu hỏi cậu,vẻ mặt nhăn nhó.
"Dạo này tôi thấy hai cậu rất lạ,Yaku thì luôn tránh mặt mọi người và đặc biệt là cậu"
"...."
"Cậu vẫn không chịu nói gì đúng không,cứng đầu thật đấy"Kenma như sắp quạu đến nơi,bỏ đi để lại cậu vẫn im lặng ngồi đấy./một tuần trôi quá/
*ting..ting..ting*tiếng chuông kết thúc giờ học đã vang lên,lần lượt các học sinh đã đi về hết,Lev đang lủi hủi chuẩn bị ra về thì một giọng nói quen thuộc gọi cậu lại,là Yaku."Anh có chuyện muốn nói với em..."
"Vâng?"
"Thật ra...anh có thai rồi"
"CÁI GÌ CƠ"cậu nói khiến Lev đứng hình.Cậu mới chỉ là một cậu bé chưa đủ 18 tuổi,chưa đủ trưởng thành sao có thể chấp nhận được chuyện này.
"......"
"Yaku-san..."
"Em thực sự còn quá trẻ,anh cũng vậy...chúng ta không thể nuôi nấng đứa bé được.."
"Nên...làm ơn..hãy bỏ đứa bé đi"
"Sao..sao cơ,bỏ đứa bé,em bị điên ư"
"Nó..nó là con em đấy"
"Em biết nhưng em mới chỉ 16 tuổi thôi,em không thể chăm sóc đứa bé và bỏ đi tương lai của mình được"
"Không thể bỏ đi tương lai của mình nhưng có thể bỏ đi đứa con của mình sao"
"Em xin lỗi,nhưng....."
"Đừng nói nữa,dù em có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không bỏ đứa bé đâu"
"Anh thật ngang ngược,đứa bé này đáng lẽ ra không nên xuất hiện,tại sao anh cứ phải cố chấp thế chứ"
"Nhưng nó là con em đó!!!"
"Anh hiểu rồi,thật không ngờ em là con người như thế,anh sẽ không làm phiền em nữa,tạm biệt...."
"Yaku-san..."cậu hối hận vì đã nói thế với cậu thực sự không thể gánh nổi trách nhiệm này được.
Cứ thế bóng lưng anh xa dần,ánh chiều tà khiến bóng lưng đấy thật cô đơn,ai mà biết được,thật ra anh đã yêu Lev từ lâu nhưng chỉ giữ trong lòng,cho đến giờ phút này cảm xúc của cậu rối bời lắm,cậu chẳng biết nên làm gì,bị chính người mình yêu làm như thế,biết làm sao đây anh với cậu chả phải người yêu,cậu cũng chả hề yêu anh,biết làm sao đây vì hai người còn quá trẻ,làm sao có thể gánh được trách nhiệm to lớn này,bây giờ anh chỉ muốn khóc thật to và được một vòng tay ấm áp vỗ về,an ủi rằng"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".Chiều ngày hôm ấy không mưa mà sao lòng người lại lạnh lẽo thế,khiến trái tim cậu như muốn vỡ tan thành trăm mảnh,cậu như muốn tìm một sự giải thoát để buông xuôi tất cả nhưng còn đứa trẻ thì sao,nó đâu có tội tình gì mà sao phải chịu những đau khổ ấy.Cậu sao nỡ nhẫn tâm mà bỏ đi đứa trẻ này được,cuối cùng cậu cũng không ngu ngốc mà làm những chuyện dại dột đó.
"Xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình đầy đủ,nhưng mẹ hứa sẽ khiến con trở thành người hạnh phúc nhất thế giới,mẹ hứa.."_______________________________________
Hí lu mọi người,tg đây>:))
Đây là mẩu truyện thứ hai mà mình viết,nếu có gì sai sót mong các bạn cmt chỉ bảo mình,có những chỗ ko hợp lý và sai chính tả mình sẽ cân nhắc và cải thiện.để có thé viết nh ững câu chuyện chất lượng hơn cho mọi người:>>>
Bình chọn và cmt để mình có thêm động lực nhé:33hẹn gặp lại chap sau
BẠN ĐANG ĐỌC
|Levyaku||ABO|•Lỗi lầm rồi sẽ được sửa chữa
FanfikceBộ truyện thứ hai toy viết,đừng hỏi tại sao vẫn là Levyaku thật ra là vì toy bị vã otp này vcl;-;;; Truyện chủ yếu là lời thoại của nhân vật nên có gì mn thông cảm:((