"Ah,đau quá"
Người con trai mái tóc hạt dẻ ôm lấy bụng mà đau đớn,đứa bé trong bụng đúng là một thằng nhóc nghịch ngợm,từng cơn buồn nôn cứ dồn lên tận cổ họng khiến anh phải khổ sở không thôi.Giờ anh đã mang thai được 6 tháng,chiếc bụng bầu cũng đã to dần lên,anh trông cũng đã khác xưa,bờ vai rắn chắc đã gầy đi,đôi mắt thâm quầng lên vì những lần khó ngủ,nói thật làm mẹ chẳng dễ dàng gì,mà anh còn phải trải qua nó một mình.Nhớ ngày nào còn là một người đầy nhiệt huyết với đam mê bóng chuyền...vậy mà giờ đây chỉ còn một người mẹ đơn thân đáng thương.Cũng có người nghĩ rằng,sao không ở lại Nhật Bản và để người mẹ của anh chăm sóc cho lành việc gì phải một mình đến một nơi xa lạ khác để sinh sống,nhưng không,mẹ anh đã quá mệt mỏi và khổ sở rồi,sao có thể gánh thêm một đứa con bầu bí và một đứa trẻ bị chính người bố nó bỏ rơi...nếu anh ở lại đấy,mọi người sẽ xỉa xói rồi lại bị bàn tán xôn xao,và người phải chịu những lời đó là anh nhưng người đau lòng sẽ là mẹ anh.Kể ra thì anh cũng ngu ngốc thật đấy,đem tất cả chân tình để yêu thằng oắt con đấy,mà bây giờ nhận lại chỉ là sự thất vọng,nhục nhã và đau khổ.....
"Ngoan ngoãn nào con yêu"dịu dàng lấy tay xoa bụng của mình như thể trấn an đứa bé.Có lẽ cuộc đời dù có khổ sở nhưng đứa bé này như là một thiên sứ,như một niềm an ủi anh giữa cuộc sống bế tắc.Nó chính là mục đích sống duy nhất của anh giữa cuộc đời này...___________________
"Ưm,mấy giờ rồi nhỉ"
Cậu trai tóc bạc mệt mỏi vươn tay ra lấy chiếc điện thoại,ánh sáng từ màn hình vẫn chưa khiến cậu tỉnh ngủ hẳn,chợt chú ý đến dòng tin nhắn gửi từ 10 phút trước cạnh màn hình.
________
Kuro
-Lev,mai bọn anh sẽ tổ chức bữa tiệc mừng Yaku về nước,chú mày muốn đến chứ?-
Lev
-Vâng,em sẽ đến-
Kuroo
-mà này,Yaku tất nhiên sẽ có ở đấy đó,chú mày vẫn muốn đi chứ-
Lev
-Vâng-
Kuroo
-vậy hẹn em vào thứ sáu tuần này-
Lev
-Vâng-
______________
"Aaaaaaa,mình đang nghĩ gì vậy chứ,anh Yaku-san cũng có ở đó,mình phải làm sao khi gặp anh ấy đây,nào nào,Lev à mày phải bình tĩnh lại,chuyện đó đã qua rất nhiều năm rồi nên sẽ không sao đâu,có thể đây sẽ là cơ hội giúp mày sửa chữa,có thể nó sẽ là khởi đầu giúp cậu có được sự tha thứ của Yaku chăng.
______________________
Trước ánh đèn lung linh của thành phố Tokyo,mái tóc bạc hơi ánh lên ánh xanh xanh từ ánh sáng của tấm biển hiệu,là một nhà hàng sushi khá nổi tiếng.Cậu bước qua dãy hành lang,nó khiến cậu rất khó chịu,mấy bà cô này cứ xi xào xì xầm về cậu,làm cậu chả muốn ở lại đây lâu tí nào
"Thật khó chịu"
cuối cùng đi đến cuối dãy hành lang cũng có một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu
"Lev,Lev ở đây"-Kuroo
"À vâng"-Lev
Bước vào căn phòng,tất cả mọi người đều ở đây Shibayama,Inuoka,đàn anh Kenma,Kai,Kuroo và cả....Yaku-san.
Thấy Lev cứ đứng ngoài cửa như thế,đàn anh Kuroo cũng đành bất lực kéo cậu phòng trong.Chứ không thằng nhóc cũng chả dám vào đâu.
Bên trong căn phòng tràn ngập tiếng nói cười của mọi người,chỉ có Lev là im lặng ăn."Anh Yaku-san,anh đã lập gia đình rồi sao,thằng bé kia trông lớn quá,nó bao tuổi vậy"-Inuoka
Có hai con người đang ăn bỗng sựng lại,đứa bé thấy mẹ mình ra hiệu trả lời cũng hăng hái lên tiếng
"Con 6 tuổi rồi ạ"-Hasumaru
"Thật sao,con ngoan quá,từ giờ cứ gọi chú là chú Inuoka nhé,chú sẽ mua đồ chơi cho con "rồi Inuoka cười lớn với thằng bé
"Mà này anh Yaku-san,bố của thằng bé đâu?sao chỉ có anh và thằng bé đến vậy?"
Lúc này của Lev cũng bị giật mình bởi câu hỏi đó.
"..."-Yaku
"Ba của thằng bé mất rồi"-Yaku
"A,em xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện đó với anh nhé"-Inuoka
"Không sao"-YakuLev nhìn anh,ánh mắt bàng hoàng,không ngờ anh lại nói ra câu đó,có nhất thiết phải nói thế không,bố của thằng bé vẫn còn ở đây mà,tức giận mà nốc hết hai chai bia.
"Ây ây,từ từ nào Lev,uống ít thôi"-Kuroo
______________
"Một hai ba con cừu trên trời,trăng hôm nay đẹp nhỉ,haha"-Lev
"Hầy,thằng bé say rồi,tao biết ngay mà,đã bảo uống ít thôi mà nó không nghe,thằng nhóc cứng đầu"-Kuroo
"Giờ ai sẽ lãnh nhiệm vụ đưa nó về đây,cái này em xin kiếu trước,vì em có việc bận rồi"-Yamamoto
"Tôi cũng bận rồi"-Inuoka,Kai,Fukunaga,Shibayama,Teshiro
"Tôi với Kenma cũng bận rồi"-Kuroo
…
"Sao mọi người lại nhìn tôi"-Yaku
"Hay là…"-Kuroo
"Mày đưa nó về đi,dù gì thì mày cũng rảnh mà"
"Nhưng nhưng.."-Yaku
"Đi,đi, nha"-Kuroo
"Anh em với nhau thế đấy,cứ có gì lại đổ lên đầu tao"-Yaku
"Dù gì mày cũng định đưa thằng nhỏ về nhà ông bà nó mà,để bọn tao đưa cho còn mày đưa thằng kia về"-Kuroo
"Hầy,thôi được rồi,nhớ đưa con tao về cẩn thận đấy,lỡ có chuyện gì với nó là tao sẽ giết mày đấy"-Yaku
_________________
"Kuroo,anh có âm mưu gì đúng không?"-Kenma
"Ể,Kenma nhận ra rồi sao,em thông minh thật đấy"
"Nhìn thoáng qua là biết anh có ý định gì rồi,anh che dấu giở lắm"
"Haha,thật ra là anh định giúp thằng nhóc đó một chút,có lẽ nó cũng đã trưởng thành rồi và có lẽ nó cũng đã hối lỗi vì những hành động của mình năm đó"
"Ừm,Kuroo cũng có lúc tốt thật đấy"
Kenma nói rồi nở nụ cười nhẹ,Người yêu của cậu đúng là một người tâm lý và một người bạn tốt,thật may mắn cho cậu khi đã yêu được anh.Hai người cũng chuẩn bị cưới nhau rồi,cậu đang rất háo hức chờ đến ngày đó lắm,nhớ ngày mà cả hai còn học cấp 3,cậu vẫn là một beta còn anh là một Alpha,anh đã luôn chăm sóc cậu từng ly từng tí,xong ngày phát hiện mình chuyển hóa từ Beta sang Omega thì cậu sốc lắm,nhưng lúc đó Kuroo là người luôn lo lắng và an ủi cậu,dần dần thì hai người yêu nhau và bây giờ cũng đã chuẩn bị kết hôn,cậu vui lắm,nắm chặt tay anh trên đường về trong thời tiết lạnh giá của mùa đông.
____________________________
"Thật phiền phức quá,tự nhiên vướng vào một của nợ,đáng lẽ ra tối nay mình sẽ được nghỉ ngơi vì con trai đã không có ở nhà mà tự nhiên thằng này lại bị đẩy cho mình"-Yaku
"Nhà mày ở chỗ nào,để anh mày đưa về"-Yaku
"Anh hãy đưa em đến bất cứ nơi nào cũng được,chỉ cần là anh đưa thì nơi nào em cũng đi hếttt,haha"-Lev
"Chậc,thằng nhóc này,mày say quá rồi đấy,mà giờ này cũng muộn rồi,nhà nó thì ở tít đẩu đâu,hầy,đành vậy thôi"-Yaku
Rồi anh bất lực lái xe đến nhà mình.Sau khi giúp cậu thay quần áo thì anh nói với cậu rằng
"Chỗ sofa này sẽ là chỗ ngủ của mày,chỉ được nằm đây thôi,nhớ chưa,chỉ vì bắt buộc nên anh mày mới cho mày ngủ nhờ ở đây đấy,nên biết điều mà yên thân dưới này đi"
Nói rồi anh bước lên nhà trong khi thằng kia vẫn chả nghe anh nói gì vì ngủ say.Nửa đêm trong khi anh đang say giấc thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa,là thằng nhóc say mèm kia,nó vẫn chưa tỉnh ngủ mà rón rén bước lên giường anh.Chui rúc vào nơi có hơi ấm,hai tay vòng qua eo anh mà kéo anh lại gần mình hơn mà ngủ.
___________________________ .
Hăiii,chao xìn các đọc giả của toy,một chap nữa lại hoàn thành rồi>:33chap này hơn 1 nghìn từ lận cơ,nhma có vài chỗ hơi vô lý một chút,ý toy là cảnh Yaku đưa con của mình cho Kuroo đưa đến ông bà ý,có người bố mẹ nào lại tin tưởng giao con mình cho một ông bạn cả 5-6 năm chưa gặp,nhưng đây chỉ là truyện thôi nên chắc cũng không sao đâu nhỉ:3?
Dù sao thì nhớ cmt và tặng cho tôy một ngôi sao nhỏ để tôy có thêm động lực nhé,mỗi lần các bạn cmt là tôy vuiiii lắm ý.
Cảm ơn đã đọc:33love you💖

BẠN ĐANG ĐỌC
|Levyaku||ABO|•Lỗi lầm rồi sẽ được sửa chữa
Hayran KurguBộ truyện thứ hai toy viết,đừng hỏi tại sao vẫn là Levyaku thật ra là vì toy bị vã otp này vcl;-;;; Truyện chủ yếu là lời thoại của nhân vật nên có gì mn thông cảm:((