4

1.2K 99 10
                                    

"Có chuyện gì chuyện gì không,cậu Lev"nụ cười trên môi bị thay bởi một giọng nói lạnh tanh
"Em..ừm tôi có chuyện muốn nói"
"Có chuyện gì có thể nói nhanh được không"
"Tôi..à em"-Lev

"Tôi không có thời gian chờ cậu nói từng câu một thế đâu thưa cậu Lev"
Yaku đang định đóng cửa lại thì bị cánh tay đã cản lại.
"Khoan đã Morisuke,ý em là Yaku-san,em đến đây để xin lỗi"
"Xin lỗi gì?chúng ta có lỗi lầm gì với nhau đâu"
Nói rồi anh cố đóng mạnh cửa lại để đuổi cậu đi.
"Yaku-san!!Yaku-san"
.........
"Morisuke,MỞ CỬA RA CHO TÔI,TÔI SẮP HẾT KIÊN NHẪN RỒI ĐẤY"cậu nói với một chất giọng trầm nhưng đủ để khiến người ta phải lạnh sống lưng
"Chậc,thằng nhóc này,thôi được rồi,vào đi"dù ngoài mặt anh có bình tĩnh nhưng cánh tay thì lại run cầm cập,anh đang sợ,vì chỉ khi Lev tức giận thì mới xưng tôi với anh thôi.
  

Nhấc một ngụm trà,mặt không chút biểu cảm .
"Tôi đến đây cũng có lí do cả,anh biết rồi đấy,anh và đứa con của tôi"
"Khụ,khụ,cái gì cơ,cậu đang đùa à"đang uống dở cốc trà của mình thì anh bị lời nói của cậu làm sặc.
"Tôi đang nghiêm túc"-Lev
"Buồn cười quá,nhưng giờ cậu có thể đừng đùa nữa được không"-Yaku
 "Tôi không đùa"-Lev
".........."
"Cậu còn có thể nói ra được những lời đó sao,khâm phục liêm sỉ của cậu thật đấy"-Yaku
"Cậu nghĩ cậu có tư cách gì mà có thể nói thế,còn nhớ cái ngày mà cậu từ chối rồi bỏ rơi tôi với đứa trẻ chứ,tất nhiên là cậu không nhớ,nhưng tôi thì nhớ rất rõ,rất rõ cảm giác cô đơn,tuyệt vọng ấy,nó thật kinh khủng."-Yaku
"Vậy mà giờ đây cậu quay lại rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra,cậu có tư cách gì chứ"
"Tôi....em"-Lev
"Làm ơn đừng nói gì nữa,mời cậu ra khỏi phòng tôi cho"

_____
"Mama,mama,có chuyện gì với mama vậy?"
"À không có gì đâu con yêu,chỉ là vừa nói chuyện một chút với người bạn cũ thôi"
"Nhưng mama..."
"Sao vậy con yêu"
"Mama...đang khóc kìa"
Anh mới chợt nhận ra vài giọt nước mắt đã vươn trên má anh từ lúc nào,vội quyệt đi những giọt nước mắt trên má,anh bối rối nói với Hasu
"Mama không sao đâu,chỉ là có vài hạt bụi rơi vào mắt thôi"
"Thật chứ ạ?'
"Thật"
"Vậy chúng ta chơi tiếp nhé mama"
"Ừm"
______________
"awww,mày là một thằng ngốc,một thằng ngốc,Lev"-Lev
"Nhục nhã chết đi được,đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lớn mà lại bị phũ đến không thương tiếc"Cậu tức giận và ấm ức,đập phá hết căn phòng của mình.
"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY CẬU LEV"quản lý của cậu hốt hoảng chạy vào
"Đi đi,tôi đang khó chịu"-Lev
"Nhưng đã có chuyện gì làm cậu khó chịu vậy"-Quản lý
"Là một người,một người rất...xìiiii,khó chịu quá,tôi muốn chuộc lỗi mà người ta lại phũ phàng đuổi tôi đi"-Lev
"Nếu đó là điều cậu đang khó chịu thì tôi có thể giúp,nêu cậu cần"-quản lý
"Cô thì giúp được gì chứ"-Lev
"Nếu cậu có lỗi với người đó,hãy tìm cách chuộc lỗi và sửa chữa lỗi lầm của cậu,MỘT CÁCH TRÂN THÀNH"-quản lý
"Nhưng nếu người đó không tha thứ  thì sao?"
"Nó sẽ hiệu nghiệm nếu cậu thể hiện cậu thực sự cậu muốn sửa chữa lỗi lầm của mình,tôi tin cậu làm được"-quản lý
"Cảm ơn vì đã đưa tôi lời khuyên,cô là một quản lý tốt nhất tôi từng có"
"Không có gì thưa cậu Lev,giờ thì tôi xin phép"-quản lý
Nói rồi cô rời khỏi phòng của cậu,trong đầu cứ mải suy nghĩ.
*Người đấy là ai mà lại khiến cậu Lev phải khó chịu thế nhỉ,nhưng thôi không phải chuyện của mình,kệ vậy*
__________________________
1 giờ sáng,giờ là lúc mọi người đang say giấc,nhưng cậu thì không,nhưng chuyện sáng nay làm cậu chả thế nào ngủ nổi,trằn trọc trong căn phòng im ắng,cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp trong cái thời tiết lạnh thấu xương.
"Em nhớ anh,em nhớ anh,em nhớ anh"
Cho dù anh có nghĩ cậu như nào thì thực sự cậu vẫn yêu anh rất nhiều,chỉ là lúc đó không thể ở bên anh,trốn tránh trách nhiệm của mình,cậu là một thằng ngốc,giờ cậu hối hận lắm,rất hối hận,ngày đó cậu chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi,còn anh thì 18,chẳng ai có thể chấp nhận việc phải gánh vác một trọng trách nuôi nấng một đứa trẻ,nhưng anh đã luôn mạnh mẽ chịu đựng tất cả.Cậu cứ nghĩ,cứ,nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh,nhưng anh lại xuất hiện một lần nữa,như thể ông trời đã sắp đặt vậy,không thể để mất anh một lần nữa,cậu nhất định sẽ bắt anh đến bên cậu bằng được,giờ đây chả còn là chú mèo nhỏ ngây thơ nữa,mà là một con Sư tử cao ngạo và có tính chiếm hữu.
"Anh sẽ là Omega của duy nhất Haiba Lev này,em hứa sẽ không bao giờ để mất anh lần nào nữa"





_________________________________
Chao xìn mọi người,tg đây:33
Xin lỗi mọi người rất rất nhiều vì chap nào cũng phải mất một thời gian khá lâu để hoàn thiện,hì hì:]]Với cả toy đang nghĩ bd cho mềnh mà ko tìm đc cái nào hay;-;;có cô nào nghĩ họ cái.

Đến đây thôi,nhớ ủng hộ toy tiếp để có động lực viết thêm chap mới hay hơn nhé.Cảm ơn đã đọc🙆💖💖💖

|Levyaku||ABO|•Lỗi lầm rồi sẽ được sửa chữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ