Sáng hôm nay Facebook thông báo một vài đề xuất kết bạn. Trong số các gợi ý ấy, bỗng dưng xuất hiện một tài khoản vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Chủ tài khoản là một người bạn cũ của tôi, đã rất nhiều năm rồi chúng tôi không còn giữ liên lạc. Tôi không nhớ hai đứa đã hủy kết bạn với nhau từ khi nào, mà chỉ mang máng nhớ những cuộc nói chuyện và những chuyến đi cùng nhau cứ thưa dần đến khi chúng hoàn toàn biến mất, không còn đọng lại điều gì quá lớn hay đủ sâu đậm để ghi tạc vào tâm trí. Cho đến một ngày như là hôm nay, người bạn ấy xuất hiện trước mắt tôi, và "đề xuất kết bạn" thay cho một lời chào hỏi.
Người ấy từng là điều đẹp đẽ nhất và là tia ban mai huy hoàng nhất, sưởi ấm con tim tôi thuở thiếu thời. Năm tháng đi qua, những cuộc chia ly từ thời mình còn mang trên vai màu áo trắng, những xa cách từ sau ngày tốt nghiệp Đại Học, bước vào cuộc đời riêng mình, có những đánh đổi và những đánh mất. Không bởi bất kì căn nguyên nào cả, không ít thứ vô hình và vô tình cạn dần đi, có những mối quan hệ, có những con người kéo theo tình cảm muôn hình vạn trạng.
Người ấy từng là điều hiền hòa, dung dị nhất; là chuỗi ngày bình yên nhất, khuất lấp sau những tháng năm dong dài của tuổi trẻ cuồng nhiệt; là giọt tình chưa nên hình, kết đọng nơi đáy mắt của những ngày tim chưa biết đau; là giấc mộng dài thầm lặng, lãng du suốt thời niên thiếu đã qua trong tôi từ lâu.
Có những ngày Sài Gòn lộng gió, mặt trời khuất dần sau những tòa nhà cao sừng sững, chiếc bóng thôi in nghiêng và lặn mất tăm dưới gót giày. Thành phố đến lúc phải lên đèn. Con đường chìm trong sắc vàng, sắc trắng, trở nên kiêu sa kì lạ. Ánh điện lấp lánh như hạt châu đeo trên cổ, trải dài như dãy lụa thêu trên bức tranh màu đen huyền.
Trong con mắt những kẻ bận yêu, Sài Gòn luôn xinh đẹp như thế. Đối với những người hay mang theo hoài niệm cũ kĩ, chỉ cần tìm trong Sài Gòn này một chốn an tĩnh khi phố xá lên đèn, để tâm hồn được nương náu cho qua ngày đoạn tháng, vậy là đủ rồi.
Giờ tan tầm, tôi xách con xe rời khỏi chỗ làm, tay lên ga thật chậm dạo qua Bến Bạch Đằng vi vu cơn gió, rồi chạy vòng quanh Hồ Con Rùa, nhìn dòng người ngược xuôi. Tai lắng nghe âm thanh của cuộc sống còn nhiều bộn bề, chọn một nơi tấp vào và gọi vài món ăn vặt, nhâm nhi ly trà đá thoang thoảng hương hoa cúc, ngòn ngọt vị mật ong.
Tôi tháo giày cao gót bỏ vào cốp xe, thay xuống chân mình một đôi dép lê màu mỏ vịt đã hơi mòn nhưng vẫn rất thoải mái, ngồi thong dong trên thành hồ ăn bánh, uống trà, ngắm hoàng hôn trong lòng thành phố, và còn, ngắm cả những đôi lứa đang yêu nhau.
Sài Gòn mùa gió về hiu hiu mát, người dân thường hay rủ nhau đến các bãi thả diều. Những khi ấy, lòng tôi chẳng hiểu sao cứ luôn nhộn nhạo không thôi. Ở khu đất trống cách hầm Thủ Thiêm một đoạn không quá xa, là nơi mà người ta thường tụ tập . Có trẻ con, mấy cô cậu thanh niên trẻ tuổi, có người trung niên và đôi khi còn xuất hiện những cụ già với đôi bàn tay run run cầm guồng quay từng vòng quay rất chậm, nụ cười chậm rãi trên gương mặt nhăn nheo, cũng háo hức và hồn nhiên như lớp người trẻ.
"Ngắm diều bay cũng là một trò tiêu khiển hay ho mà, nếu không thả được con diều của mình thì vẫn có thể ngắm con diều của người khác, chẳng có ai quy định rằng người đến đây là phải thả, và thả cho diều bay được cả."
Người bạn cũ của tôi từng nói như vậy để an ủi tôi sau lần chúng tôi hì hụt xếp cánh diều cả buổi chiều, nhưng kết quả thu được là sự buồn bã khôn xiết vì thất bại.
Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng của mùa gió lộng, cánh diều của chúng tôi không thể bay lên như những con diều khác. Cậu đã hứa rằng sang năm sẽ làm lại một con diều to hơn và cứng cáp hơn. Cậu còn tự hào vỗ ngực đảm bảo nó chắc chắn sẽ bay được, và bay rất cao nữa.
Như thế đấy, đã biết bao mùa gió lộng đến, ở lại với thành phố rồi lẳng lặng rời đi thật mau khi mùa đã hết hạn. Đâu đó trong thành phố này tôi vẫn đang chờ đợi lời hứa, cánh diều và những điều viển vông năm nào thành hiện thực.
Thời gian là tên trộm lặng lẽ và tàn nhẫn, âm thầm xuất hiện và lấy đi nhiều thứ. Có những điều mắt không thể nhìn thấy, nhưng tim tự biết đau trong lòng.
Tôi vẫn hoài ghi nhớ, người còn vay mượn của tôi một buổi thả diều trên cánh đồng mùa gió lộng. Còn người chắc đã quên mất "món nợ" này từ lâu rồi. Thảng hoặc, tôi không trách người, mà chỉ giận bản thân mình vì sao vẫn cứ ôm khư khư một nỗi nhớ đã quá cũ kĩ đến mức tồi tàn về một người xa lạ từng quen, lại còn nhớ rất sâu đậm.
Thành phố tiếp tục mùa gió lộng, tự mình đi qua những chông chênh mà chỉ bản thân mình mới là người hiểu rõ. Trưởng thành chính là học được cách chế ngự con tim, dìm sâu rung động xuống đáy lòng, mãnh liệt nhưng cũng tràn đầy khoan thai, ví như là sóng ngầm. Gặp nhau, vẫn thật khó để nói đôi lời. Trưởng thành là tốt, có điều, có những chuyện vẫn nên bé lại sẽ tốt hơn.
- Này, bà đã thấy người yêu của nhỏ Ngân chưa? - Người bạn đồng nghiệp vỗ vai tôi hỏi nhỏ.
- Ừm... chưa, mà Ngân nào ấy nhỉ?
- Nhỏ Ngân, con bạn học hồi phổ thông của mình đấy. Đợt trước tôi có về họp lớp, gặp lại con Ngân ấy, và cái đứa người yêu của nó nữa. Chu choa... - Cô đồng nghiệp bỗng dưng tự ngắt lời, lên tiếng xuýt xoa, trỏ ngón tay vào màn hình ipad trên tay tôi rồi cười hí hửng - Đấy, là dòng này, bạn trai của nhỏ Ngân đấy. Người đâu mà đẹp phết!
- Gặp rồi à? Bà thấy họ đẹp đôi không?
- Có. Rất xứng. - Người bạn chắc nịch đáp, còn nói thêm - Công nhận, con nhỏ sướng thật! Nghe nói thằng này vừa tốt nghiệp Tiến sĩ gì đó bên Canada, mới về nước nửa năm thôi.
Tôi gật đầu, ngón tay giả vờ như sơ ý ấn vào nút "Gỡ" - đã xóa thông báo này. Bạn đồng nghiệp mặt mày bí xị, tôi đành cười trêu cô ấy:
- Lỡ tay, lỡ tay thôi mà. - Lời tiếp theo như là đang nói với chính mình - Với cả, người này có bạn gái rồi, đừng quan tâm làm chi.
Đến đây, tôi đảo mắt nhìn cuốn lịch trên bàn làm việc, Sài Gòn lại sắp bước sang mùa diều lộng gió nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Câu Chuyện Của Năm Tháng Ấy
RomanceNhững Câu Chuyện Của Năm Tháng Ấy truyện ngắn, tản văn được viết bởi Trà 🌿