Nếu có một ngày em thức dậy và nhận ra mình đang ở trong hình hài của một bông hoa bồ công anh,...
Năm đó trên đường đi học về ngang qua cánh đồng, người bạn thân bỗng nhiên dừng xe lại. Cậu ấy tìm kiếm trong đám cỏ ven đường, ngắt tặng tớ một cành hoa bồ công anh màu tím. Mùa mới lại về khi vạt nắng hạ sắp chạm đến ngưỡng cửa. Những đốm màu trăng trắng còn nằm trên cánh đồng chính là những bông hoa bồ công anh cuối cùng sót lại - vẫn chưa kịp bay đi theo cơn gió trở về với trời xanh - trước khi mùa của chúng thật sự kết thúc.
Lẩn rất sâu giữa một rừng bồ cóc trắng dưới chân là vài bông hoa màu tím cẩm quỳ, thứ màu sáng đằm chìm trong sắc lá xanh xao. Tớ xoay xoay bông hoa trên tay, bồ công anh gặp gió liền gọi nhau tản hết ra, bay đi mất. Tớ nhìn theo gió cuốn đưa từng hạt hoa lên rất cao, chẳng biết chúng sẽ bay đến những nơi như thế nào trên chặng đường của mình, hoặc sẽ bị ánh mặt trời thiêu đốt, lại trở về với thinh không.
"Bồ công anh mang ý nghĩa thể hiện niềm tin tuyệt đối và là biểu trưng cho một tình yêu thuần khiết, trong sáng..." - Tớ tự hỏi không biết ai là người đã gán cho loài hoa này những hàm ý trên. Với tớ, bồ cóc - hay gọi bằng cái tên mỹ miều hơn: bồ công anh - chỉ là một loài hoa dại nhỏ bé. Thuở chưa vướng bận vào yêu đương, đơn thuần tớ thích ngắm cách chúng chao nghiêng mình trong gió, tự do đến với bầu trời.
Bạn trai của tớ từ thời trung học đã rất yêu thích hoa bồ công anh, bọn tớ đã quyết định trồng một chậu hoa nhỏ như thế trong nhà, đặt ở phòng khách. Những ngày bên ngoài gió to, tớ về nhà, vừa mở cửa đã thấy hạt hoa rơi đầy khắp phòng khách, chúng đu bám lên đủ thứ đồ đạc. Bạn trai tớ không nói gì, chỉ chăm chú vào việc dọn dẹp. Song, tớ thì khác, nhiều lần như thế khiến tớ phát cáu. Cuối cùng anh ấy và tớ thống nhất sẽ mang chậu hoa để ở ban công.
Từ đấy về sau này không còn thấy bất cứ cánh hoa nào xuất hiện trong nhà nữa. Có khoảng thời gian đâu đó khá lâu, bọn tớ dường như đã quên mất rằng mình có trồng một chậu hoa dại bên ngoài căn nhà. Hoa bồ công anh vẫn luôn ở đó, qua ngày đoạn tháng tắm trong nắng sáng và sương đêm, càng thêm xanh tốt.
Năm đó, bạn trai chào tạm biệt tớ. Những ngày cuối cùng của tháng chín, lần đầu tiên anh ấy thực hiện một chuyến bay xa nhà, sang Mỹ du học. Tớ đã không đến sân bay tiễn anh đi như đã hứa. Bạn trai không thấy buồn nhiều, vì anh ấy biết khi phải đối diện với chuyện này, tâm trạng của tớ cũng không khá hơn bao nhiêu.
Tớ ngồi ở nhà một mình, không gian trở nên im ắng để cô đơn tràn lan vào từng ngóch ngách. Máy bay cất cánh lúc rạng sáng, dưới một bầu trời lấp lánh sao. Tớ mở cửa bước ra ban công, vừa kịp lúc, nhưng chẳng thể thấy được chiếc máy bay nào ngoại trừ mấy bông hoa bồ công anh đang phất phơ trước gió. Chúng bay đi, về với bầu trời.
Trước khi cánh cửa khép lại, tớ nhận ra có một cành hoa được cắt ngang, là bạn trai tớ đã lấy nó và mang theo cùng. Có lẽ ngay vào giây phút đó, bất chợt nhắc nhớ về bông hoa màu tím cẩm quỳ năm xưa, tớ đã hiểu vì sao bồ công anh lại tượng trưng cho lòng tin tuyệt đối của một tình yêu thuần khiết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Câu Chuyện Của Năm Tháng Ấy
RomanceNhững Câu Chuyện Của Năm Tháng Ấy truyện ngắn, tản văn được viết bởi Trà 🌿