23 giờ, tan ca ở chỗ làm thêm, tớ xách xe về nhà nằm trên đường Mai Chí Thọ. Trời lúc này đã khuya, tớ chạy trên cầu, gió thổi làm phồng mái tóc, từng cơn chi chít ghim vào da. Có áo khoác trong cốp xe đấy nhưng tớ lười lấy ra mặc, một phần là do tớ khá thích chạy xe trong thời tiết lành lạnh về đêm như này.
Đường về hơi xa. Tớ ghé vào trạm xăng, kim dài trên mặt đồng hồ vừa nhích đến số 8. Sài Gòn chẳng mấy khi chịu ngủ về đêm, thành ra luôn có những đoạn đường - bằng một cách khó hiểu nào đó - vẫn kẹt xe một tí, dù cho giấc tan tầm đã tan từ lâu. Tớ vi vu với ly trà chanh đá vừa "trộm" được từ tay chị đồng nghiệp ở chỗ làm. Nước trà đã cạn, đá tan thành nước nhỏ xuống từng giọt theo gió tạt vào bắp chân tớ. Gió lướt qua mấy ngón chân càng thêm se lạnh.
Về gần đến nơi, tớ cho xe chạy xuống gara, rồi quẹt thẻ vào thang máy. Nhà tớ ở là căn hộ nằm trên tầng cao thuộc một tòa nhà chung cư thương mại. Thang máy đến tầng 21 thì dừng lại. Không gian xung quanh im lìm đáng sợ đến mức chẳng cần lắng tai cũng có thể dễ dàng nghe được tiếng chân tớ lê bước trên mặt sàn. Cư dân ở tầng này không nhiều, ngoài căn hộ của tớ ra, thì vẫn còn một căn khác có người sinh sống. Chính bởi vậy nên tầng này về đêm tương đối yên tĩnh, rất thích hợp đối với một người kén tiếng ồn như tớ.
Đúng 0 giờ, tớ vào trong nhà, rửa tay sạch sẽ và thay quần áo thoải mái, rồi xuống bếp lọ mọ nhặt rau nấu mì. Tớ thích ăn mì gói cùng với cải ngọt và thịt viên, hôm nào mua được râu mực ngon thì bỏ vào nấu cùng luôn. Tớ tranh thủ tắm giặt trong lúc đợi mì chín mềm. Tớ biết sinh hoạt như vầy là có hại cho sức khỏe nhưng cũng bấm bụng cho qua, dù sao một tuần chỉ có một ngày như thế này. Những ngày còn lại tớ vẫn ăn uống đúng giờ và ngủ tròn giấc.
Tớ ăn vội bát mì, lau dọn căn bếp, sấy khô tóc rồi chuẩn bị đi ngủ. Sớm hay muộn, một ngày của tớ đều kết thúc như thế. Cơ mà... thay vì đi ngủ thì tớ thường nằm nghịch điện thoại.
1 giờ sáng, có âm thanh lục đục phát ra dưới phòng khách cho tớ biết chủ nhà đã về. Bỗng dưng, tiếng đồ vật rơi vỡ xoang xoảng làm tớ giật mình. Tớ chạy xuống nhà xem, trước mặt là bình hoa ly trắng đã nát vụn, mảnh sành đầy trên mặt sàn. Bạn trai tớ đang cúi người cặm cụi nhặt lên mấy nhành hoa ly trắng.
- Là anh sơ ý, để đó anh dọn được rồi.
- Khuya rồi, em phụ cho nhanh còn đi ngủ.
Tớ đi lấy cây chổi quét sàn. Bạn trai nhìn theo tớ, trên tay anh vẫn cầm y nguyên bó hoa ly. Anh đặt chúng trên bàn. Cạnh remote máy điều hòa là hộp đồ ăn khuya. Bạn trai tớ vừa trở về sau buổi tiệc chia tay với một nhóm bạn học. Anh giúp tớ lau lại sàn nhà, còn tớ cắm hoa vào bình mới.
- Em mang đồ ăn đi hâm nóng lại rồi mình cùng ăn. Nhiều như này em ăn ráng cũng không hết nổi.
Tớ xách hộp thức ăn xuống bếp. Bạn trai ngồi ôm gối ở sofa, không nói tiếng nào mà chỉ dán mắt theo bước chân tớ.
Thức ăn trong hộp là một phần Moo Beef Steak đủ hai người ăn, cùng với sốt phô mai xanh và củ nén hồ tiêu. Một chút đồ ăn khuya, chỉ là hôm qua tớ lỡ bảo mình thèm ăn beef steak khi nói chuyện qua điện thoại với một người bạn. Chắc là anh ấy đã nghe được - tớ đoán vậy, vì tớ dù rất thèm nhưng chẳng bao giờ đòi bạn trai cùng đi ăn beef steak. Cơ bản vì món này ở El Gaucho thì giá không hề rẻ chút nào.
Tớ mang theo đĩa đồ ăn nóng lên phòng khách, đặt trên bàn bên cạnh bình hoa. Bạn trai dụi mắt, lười biếng nhưng cũng ngồi dậy giúp tớ cắt thịt bò. Anh ấy không bao giờ để tớ làm việc này, vì tính tớ thường hay hậu đậu, tớ không quen với cách ăn uống phương Tây.
- Giả như đây là lần kế cuối, biết tới bao giờ anh mới được cắt thịt cho em nữa đây?
- Khi nào anh về?
- Có lẽ là 5 hay 7 năm nữa.
- Thế em sẽ đợi 5 hay 7 năm nữa anh lại về giúp em cắt thịt bò.
- Sẽ khá lâu đấy.
Tớ cười. Bạn trai không nói thêm gì. Tớ đưa mắt nhìn cuốn hộ chiếu trên bàn. Bọn tớ giờ này đều hiểu hết, cũng đã chuẩn bị tâm lý cho vài chuyện: yêu xa.
Nói vài lời nghe cho hoa mỹ, nhưng tình yêu mà, có những chuyện gần như đã vượt qua ranh giới an toàn, nhất thời phải xa, không phải Bắc - Nam, mà là cách nhau một bán cầu, dưới hai bầu trời thời gian tiếp nối, nhất thời chưa kịp làm quen.
Bọn tớ đã ở bên nhau rất nhiều năm, bây giờ sẽ phải tập xa nhau rất nhiều năm. Khó đấy.
Tớ cũng đã từng nghe kể nhiều về cuộc tình của những con người cách xa nhau hàng nghìn cây số. Mọi người đều bảo hợp hay tan đều do duyên số, hay ý trời muốn như vậy. Số đông khác tuy không tâm linh lắm, nhưng cũng vịn vào lí do địa lý dẫn đến đổ vỡ. Thế đấy, bọn tớ có sợ không? Câu trả lời đương nhiên là "Có", nhưng điều đó không có nghĩa tớ luôn tin vào "kinh nghiệm" của những người đi trước truyền lại.
Bởi thật ra, dùng lí trí để mà xem xét, đổ vỡ không do duyên phận, không do ý trời, càng không thể biện minh bằng khoảng cách địa lý. Hợp, tan đều nằm sẵn ở trong tâm của mỗi người, nằm ở lòng tin vơi hay đầy, tình cảm chính là tình cảm, nông hay sâu, tình cảm muốn hướng về một người, sẽ luôn hướng về duy nhất một người.
Đó mới là những điều tớ muốn nghe, nó khiến tớ thực sự đặt lòng tin vào câu chuyện yêu đương của mình, hơn là những điều viển vông khác. Bởi sau mỗi bước đi sai, thứ xuất hiện đầu tiên luôn là sự viện cớ, dông dài, mà ít có ai chịu nhìn lại chính mình, nhìn vào cá nhân để tìm câu trả lời thật sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Câu Chuyện Của Năm Tháng Ấy
RomanceNhững Câu Chuyện Của Năm Tháng Ấy truyện ngắn, tản văn được viết bởi Trà 🌿