...
Thêm lần nữa, thời gian quay ngược. Tớ mạo hiểm lấy cậu ra làm nguồn cảm hứng, dù cho với tớ, điều này luôn không được phép. Cậu cũng biết khi phải đánh động vào những chuyện của ngày xưa, thật sự rất khó khăn đấy.
Một dạo thảnh thơi, tớ mò lên tầng áp mái của căn nhà mình từng sinh sống khi còn bé, nhìn thấy chiếc hộp tinh xảo sau bao năm vẫn còn nằm yên trong góc tường. Bề mặt bị bao phủ bởi lớp bụi mỏng. Tớ lục tìm một vài món "đồ cổ" đã lâu không có ai dùng đến. Những vật lưu niệm có từ thời áo trắng, được thời gian gìn giữ đến tận bây giờ: lưu bút và album cũ.
Cuốn lưu bút màu tím hoa cà chi chít những con chữ, với vết mực đôi chỗ đã hơi nhòe. Màu mực loang ra một mảng, thấm xuống từng lớp giấy nhàu bên dưới. Nét chữ xếp chồng lên nhau, muốn đọc được hết những gì mình đã ghi trong đấy kì thực rất khó, và phải cần thật nhiều kiên nhẫn. Thời gian thấm thoát đủ lâu, tớ không còn nhớ rõ ngày hôm ấy mình đã viết vào đây những gì. Liệu có niềm vui nào, hay có nỗi buồn nào mà tớ đã bỏ lỡ hay không?
Lật giở từng trang ảnh dưới ngón tay tớ, những gương mặt từng quen biết cứ dần xuất hiện. Có những người bạn rất mực thân thiết; có những người, thú thật tớ đến giờ này vẫn không ưa nhìn họ lắm; có những người đã định cư nơi xa, từ lâu chẳng còn liên lạc nữa,... Duy chỉ có một người.
Tớ nên gọi như thế nào mới phải đây, cậu, tớ và mối quan hệ tình bạn kì quặc của cả hai? Thời gian có thể giúp tớ khỏa lấp và chôn xuống nhiều điều chưa nói. Song, thời gian cũng là một minh chứng vô hình. Chẳng tự hào đâu những khi tớ kể với người khác về cậu. Rằng tớ đã may mắn có được một người bạn rất thân trong đời, đến bây giờ vẫn thế, chí ít là với tớ. Có điều phải dặn thêm, tớ và "cậu ấy" đã không còn nói chuyện với nhau từ rất nhiều năm nay.
- Bao lâu?
- Mười năm.
Đa số mọi người đều hỏi tớ câu hỏi tương tự, rồi họ bất ngờ, thậm chí có người đã ồ lên sau khi nghe tớ trả lời.
- Thật không?
- Thật!
Bao lần chẳng nhớ nữa, tớ rơi vào khoảng lặng như tờ trong tâm trí, để mặc câu chuyện còn dang dở với người đối diện. Mười năm, và là sự thật đấy - chúng mình đã không còn nói chuyện với nhau.
Tớ đã nghĩ chúng mình bị hâm cả rồi. Tự cao nơi cậu thật ra lớn đến mức nào? Còn tôn nghiêm của tớ đặt đâu? Trong tim, hay để ở trên đầu?
Cậu, giống như người nghe, đều không hình dung được tớ đã khổ sở như thế nào đằng sau những tiếng cười. Như lúc này vậy, tớ dằn lòng mình xuống rất sâu khi nghĩ về cậu.
Mấy hôm nay dạo quanh bảng tin trên Quora*, tớ vô tình nhìn thấy một câu hỏi hay ho: "Nếu có 30 giây gọi điện cho chính mình cách đây 10 năm, bạn sẽ nói gì?"
Tớ đã nghĩ, bất kể sự sai lầm nào cũng đều phải trả giá. Và tớ đang ngồi ở đây, lúc này - chính là kết quả.
Nếu chỉ có 30 giây để thực hiện một cuộc gọi cho chính mình cách đây 10 năm, tớ sẽ nói với tớ-của-ngày-hôm-ấy những lời gì?
"Xin đừng trao yêu thương cho cậu ấy quá nhiều." hay "Đừng tỏ tình với người trước mặt, làm ơn đấy!"?
Mặc dù tớ đã từng có cơ số lần phải giá như, nhưng tớ bây giờ chín chắn ngẫm lại, lại thấy không cần thiết nữa.
Có lẽ, cho dù chữ "nếu" kia có thành hiện thực thế nào chăng nữa, khi được trao vào tay một đặc quyền, tớ vẫn sẽ chọn không thực hiện bất cứ cuộc đánh điện nào về quá khứ.
Tớ có luyến tiếc, nhưng hơn một nửa trong tớ là sự hài lòng. Ít ra tớ đã được sống trong một khoảnh khắc trọn vẹn, và đã mạnh mẽ hơn rất nhiều cô gái ngoài kia. Tớ có luyến tiếc, nhưng tuyệt nhiên không hối hận, vì cuộc đời còn dài, và còn nhìn thấy cậu kể cả những ngày sau.
Tuổi trẻ, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. - nghe rất quen phải không? Tớ từng vịn vào câu nói này mỗi khi mắc lỗi, như thể mình không ngại phạm phải sai lầm chỉ vì tuổi mình còn rất trẻ. Thế nhưng, có những bước đi ngay từ đầu đã không được phép sai, và không phải cái sai nào cũng đều có thể tìm ra cách cứu vãn, kể cả khi nó được cho phép.
...
(*) Một trang web hỏi đáp (Q&A) được cộng đồng người sử dụng tạo lập, trả lời, và biên tập. Công ty sở hữu trang web được thành lập vào tháng 6 năm 2009, có trụ sở tại Mountain View, California, Hoa Kỳ, còn website chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21 tháng 6 năm 2010... - trích lượt từ Wikipedia
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Câu Chuyện Của Năm Tháng Ấy
RomanceNhững Câu Chuyện Của Năm Tháng Ấy truyện ngắn, tản văn được viết bởi Trà 🌿