Đêm muộn, anh về đến Roissy* trên chuyến bay cuối ngày, sau khi "tham dự" hôn lễ của một người bạn tại Việt Nam. Người ta thường ví sân bay giống y hệt như một thế giới thu nhỏ không bao giờ ngủ, cũng không có kết thúc hay bắt đầu. Là nơi đón người trở về, tiễn người ra đi. Là nơi mà cảm xúc của con người được bung ra hết cỡ, xuất hiện dưới muôn hình dạng, dễ bắt gặp nhất, dễ nhìn thấy nhất. Có tiếng cười, niềm vui xum họp, có tiếng khóc, nỗi buồn chia ly, hồi hộp, lo lắng, nôn nao, trông ngóng, mệt nhoài đến vỡ oà hạnh phúc...
Qua ô cửa máy bay, mây mù giăng khuất trăng sáng tròn vành. Sương khuya dày đặc mắc kẹt trên nhành cây. Sương mang hơi lạnh như làn khói trắng đục lờn vờn bên ngoài khung kính. Tháp Eiffel lấp lánh từ phía xa xa, chìm trong màn mờ ảo, cô độc nhưng cũng đầy kiêu hãnh, lung linh giống như ngọn hải đăng sừng sững giữa một góc trời.
Trời quang, trăng tàn. Đêm buông, người cũng muốn buông. Người u uất, buồn bã sải từng bước đi. Không gian thênh thang dần thu hẹp qua đôi mắt đã mất đi tinh anh của người. Ánh mắt thẩn thờ nhưng vẫn còn nguyên sơ vẻ đẹp, rất nên thơ. Ánh mắt vướng sầu, tựa như cuốn người ta theo cùng vào cõi vô định.
Anh đi lướt qua bao con người, linh hồn nhiễm cơn lạnh từ sâu bên trong như ngấm đẫm men nồng. Hồn say treo ngược, anh nhìn thấy đôi nam nữ đang bịn rịn nhau trước cửa xuất cảnh, trao cho nhau từng cái ôm siết chặt vì không nỡ rời xa. Bước thêm một đoạn, anh đẩy cửa vào một quán nhỏ, gọi một cốc cà phê nóng rồi lẳng lặng thu mình ngồi bên cửa sổ.
Anh lại nhìn thấy một cặp đôi khác đang tay trong tay quấn quít. Cô gái nhón đôi chân vòng tay qua cổ bạn trai, trao cho anh ta một chiếc hôn thật sâu lên má. Bó hoa hồng Monalisa thắm màu nhung đỏ đặt trên vali sau lưng hai người, thật dễ đoán biết đây chính là ngày họ hội ngộ.
Nhấp một ngụm, anh bỗng thấy chạnh lòng. Mới đây thôi anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày giống như thế, nhưng tương lai phía trước luôn là những khó nói. Chưa bao giờ anh thấy cà phê thật khó uống như lúc này. Vẫn là vị đắng thuần túy đó, nhưng hôm nay thứ vị ấy như có thêm chút mặn chát thấm lan tràn trên khóe môi khi anh chau mày nheo mắt.
Từ ba ngày trước, anh được cấp trên giao nhiệm vụ là người đại diện đến gặp gỡ và trao đổi công việc với một đối tác người Việt Nam. Đây là một hợp đồng quan trọng. Một phần không ai có thể phủ nhận trình độ và kinh nghiệm đàm phán của anh trong suốt mấy năm làm việc ở đây. Hơn nữa là, sếp cũng biết anh là người Việt, chính vì vậy càng phải giao cả chuyến đi lần này cho anh. Dĩ nhiên rồi, đồng hương với nhau dù sao cũng dễ thương thuyết, nếu không thể giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ chung thì vẫn còn có tiếng mẹ đẻ mà.
Anh vốn dĩ muốn dành ra thời gian trong mấy ngày tới để xin nghỉ phép và xem xét đến việc mua thêm một căn hộ mới ở Paris. Cơ mà, khi nghe sếp nhắc đến hai tiếng Việt Nam, anh bỗng hào hứng hẳn lên. Anh gạt kế hoạch mua nhà mới của mình sang một bên, trong lòng chốc chốc nôn nao, gần một năm nay quần quật với công việc khiến anh chưa có điều kiện để trở về thăm quê nhà. Chuyến công tác lần này đúng là trời chịu chiều lòng người.
Lần này anh về nước vừa là đi công tác, vừa để gặp lại cô bạn gái sau gần một năm trời chỉ được nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Họ đã quen nhau ở Việt Nam từ nhiều năm trước. Họ yêu xa. Khi vẫn còn là một du học sinh, anh thường xuyên về nước vào mỗi dịp Tết Dương lịch và các kì nghỉ dài trong năm, miễn sao lịch học ở trường thư thả và cứ thấy mình có nhiều thời gian trống là anh lại mua vé bay về gặp cô.
Anh nhớ người yêu, và người ấy cũng nhớ anh nhiều như cách mà anh nhớ - anh đã nghĩ như vậy mỗi khi trông thấy bóng dáng quen thuộc của cô đứng âm thầm, vẫy tay hân hoan trong một góc khuất người, đón anh về. Cô không đi cùng với bố mẹ anh ra sân bay. Nhà cô thuộc dạng có điều kiện, nhà anh chỉ ở trên mức khá giả một tí. Và còn, bố mẹ anh khó. Họ không muốn con cái của mình yêu sớm. Cơ mà có điều gì có thể cản ngăn nổi khi hai trái tim luôn khao khát và muốn được yêu?
Thời gian đầu khó khăn, đa số đều là anh chủ động kiếm cớ về nước để gặp người mình yêu. Mãi năm, sáu năm sau này, khi đã đủ cứng cáp và tự lập, cô mới dành thời gian sang Pháp thăm anh, ở bên anh từ lúc mùa chớm đông đến lúc sang hè mới chịu chào tạm biệt. Đến mùa hè, anh lại tìm được lí do để trở về. Cứ như vậy, họ tuy xa mà cũng như chẳng xa.
Cứ tưởng vượt qua được hết ngần ấy chông gai chính là thử thách đưa tình yêu lứa đôi đi đến sự trường tồn. Có một dạo, anh tìm được cho mình một vị trí phù hợp với mức thu nhập cao ngoài mong đợi và nhiều cơ hội thăng tiến. Cô ấy ở quê nhà cũng bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Có nhiều bận rộn và lo toan hơn. Anh không thể rảnh rang mà bay đi bay về nữa, cố lắm cũng chỉ đôi ba lần, thời gian ở lại cũng không còn nhiều như trước. Cô cũng không kịp để cho đầu óc mình được mấy phút thảnh thơi.
Vô hình trung, những cuộc gặp gỡ của cả hai ngày càng thưa, họ vẫn thấy nhau qua màn hình điện thoại mỗi đêm. Dần dà, sau nhiều năm ròng cố gắng, anh mua được hai căn nhà riêng cho mình ở Paris, sắm cả xe sang ngay trên nơi đất khách. Rồi đến một ngày, anh đã có đủ điều kiện để được phép mang trong mình cả hai quốc tịch. Anh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đợi tới ngày bảo lãnh bố mẹ sang đây định cư. Tất nhiên, đến đấy cũng là lúc anh đường hoàng cưới xin, rước cô về nhà với danh phận mới là một người vợ, và sinh con đẻ cái, sẽ là một gia đình hạnh phúc như biết bao gia đình khác, sẽ không còn xa nhau.
Thế nhưng mà, thêm một chút nữa thôi, chẳng đợi được dù ngày anh đến đã rất gần, cô ấy kết hôn rồi. Anh hóa ngờ nghệch, lảo đảo như một cụ già, vừa mới hay tin, vẫn còn chưa đầy 48 tiếng.
Ừ thì bẽ bàng quá, người ta thường đổ là tại "tình yêu mà" đấy thôi. Anh thậm chí còn không biết, không nhận được thiệp mời đến tham dự hôn lễ của cô ấy, không biết mình đã chia tay cô từ lúc nào, và tại sao. Trong anh là ngàn vạn câu hỏi, đến tham dự với tư cách là một vị khách không mời hay là người yêu cũ? Anh không biết, anh đứng từ xa, trong một góc khuất người - giống như nơi mà cô đã vẫy tay chào anh ngày hôm ấy - nhìn người mình vẫn còn rất thương mặc áo cưới thướt tha, mỉm cười duyên dáng bước lên xe hoa theo về nhà chồng.
Chiếc xe khuất xa, còn anh đứng chôn chân, từng chút trong tim đều là vụn vỡ. Chiếc nhẫn cầu hôn trong tay anh lấp lánh hóa vô hồn.
Sự thật, chẳng ai có thể chờ đợi mãi một người. Hoặc là họ bỏ rơi ta, hoặc do bản thân ta chủ động rời xa họ, và đằng sau luôn có hàng ngàn những lí do. Thời gian không phải là một kỳ hạn, mà là bánh xe quay vòng quay tuần hoàn, là sự trôi qua mà không bao giờ xuất hiện sự trùng lặp giữa ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Mỗi ngày đến đều là một ngày mới, và ngày đã qua cũng là một "ngày mới" thuộc về chuỗi ngày cũ.
Biết tìm ở đâu ra lá diêu bông bây giờ em ơi?
Anh mang theo một nỗi buồn kéo dài bất tận ngược hướng về quá khứ và khóa chặt nó trong tim, khắc tên người ở ngăn tận cùng sâu nhất.
Anh biết sau đêm hôm nay, đêm mai và cả những ngày tháng sau này, sẽ rất khó khăn để quên được cô ấy, nhưng anh tin rằng bản thân mình chắc chắn rồi sẽ ổn thôi. Anh cũng tin rằng, vào một ngày nào đó trong cơn say nắng thứ hai của cuộc đời, anh sẽ lần nữa gặp được chân ái mà anh đang tìm kiếm trên chặng yêu. Có điều, vẫn là sẽ yêu đương nhưng đã không còn mang những cảm giác như ngày đầu khi lời yêu được tỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Câu Chuyện Của Năm Tháng Ấy
RomanceNhững Câu Chuyện Của Năm Tháng Ấy truyện ngắn, tản văn được viết bởi Trà 🌿