Chương 1

4.6K 327 10
                                    

[ Song Huyền ] Chấp niệm
A: Địa Chu
B: Trung tụ
O: Cản du

Từ khi biến cố Hắc Thủy Quỷ Vực qua đi, Sư Vô Độ vong mạng bởi "Minh Nghi" cái chết của Sư Vô độ làm y gần như phát điên, Sư Thanh Huyền chỉ có thể cầu xin người kia hãy tha thứ cho người anh trai của mình. Nhưng lại không nghĩ rằng tất cả điều đó là không thể.

Sư Vô Độ đã lấy mạng nhà hắn, phụ thân, phụ mẫu và cả vị hôn thê, người mà hắn yêu nhất. Ca ca của y đã cướp lấy mệnh cách của Hạ Huyền đổi cho người em trai tội nghiệp của mình.

Đêm đó, cùng một thời điểm nhưng hai số mệnh khác nhau, Sư Thanh Huyền được phi thăng lên trời làm thần quan còn hắn thì vong mạng rồi nuốt chửng lấy Bạch Thoại Chân Tiên, cũng từ đó một con quỷ vì oán hận mà ra đời. Vốn dĩ tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Hạ Huyền lại đưa ra hai lựa chọn, một là đổi mệnh cách Sư Thanh Huyền khiến y thành người điên, hai là Sư Thanh Huyền phải chính tay giết chết người anh của mình. Nhưng Sư Vô Độ lại chọn cách thứ ba, hắn tự tay chọc giận Hạ Huyền khiến người kia phải ra tay sát hại hắn ngay trước mắt y.  Khung cảnh nơi tăm tối lúc đó vẫn mãi khắc sau trong tâm trí Sư Thanh Huyền, một vết thương lớn không thể chữa lành.

Khuôn mặt không cảm xúc nắm trên tay là cái đầu của người kia, máu chảy dài xuống nền đất văng bẩn hết bạch y của Sư Thanh Huyền. Nước mắt thành sông, trước mặt khung cảnh dường như trở nên quay cuồng. Y khóc, y thét cho đến khi tiếng nói không còn bật ra khỏi cuống họng. Trái tim y thời khắc đó còn đau hơn cả thể xác.

Sau khi thù đã trả Hạ Huyền biếm Sư Thanh Huyền thành người phàm thả y xuống Hoàng Thành cho y tự thân tự diệt.

Một tay một chân của Sư Thanh Huyền đã gãy cuộc sống của y cũng khổ sở hơn lúc ở trên thượng thiên đình. Ngày qua ngày y phải tự mình kiếm sống. Tất thảy mọi thứ từ lúc đó đã thay đổi hết nhưng tinh thần lạc quan và nụ cười lúc nào cũng ở trên môi vẫn như xưa, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào trên khuôn mặt nhem nhuốc với đầu tóc rũ rượi thì y vẫn luôn giữ được nụ cười tươi đấy. Dù thân mang trung y đen rách rưới giống với những kẻ ăn mày vẫn không che được khuôn mặt y với đường nét thanh tú, tuấn tú nhưng rất ôn nhu, nụ cười làm tôn lên vẻ đẹp của Sư Thanh Huyền gấp bội.

Nhưng có lẽ sẽ không một ai biết được vì sao y lại cười...

Trời mùa đông lạnh lẽo, tuyết trời vẫn ung dung mà rơi. Đường đi bị lấp phủ bởi nền tuyết trắng, thời tiết lạnh như vậy không một người nào ra khỏi nhà, hai bên đường những ngôi nhà với ngọn đèn sáng ấm áp.

Ở đâu đó trong một khu miếu cũ, những kẻ ăn mày hay kẻ không chốn chung thân đều ở nơi đây, nhìn quanh đều có thể thấy khất cái đang tụ lại sau trong giá trời lạnh để sưởi ấm cho bản thân.

Trong một góc nhỏ Sư Thanh Huyền đang cầm lấy một ba dài chừng nửa thân người, khi y quyết định ra ngoài để kiếm lương thực thì một giọng nói gần đó vang lên.

"Lão Phong, cậu đây là tính đi đâu a"

Sư Thanh Huyền quay đầu lại, trên khuôn mặt giương lên một nụ cười

ABO [ Song Huyền ] Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ