Chương 3

2.6K 245 18
                                    

A: Địa Chu
B: Trung tụ
O: Cản du
------

Sáng ngày thứ ba sau khi y ngủ thiếp đi vì sốt, mở mắt ra trước mặt vẫn là nam nhân hắc y, lần này rút kinh nghiệm từ lần trước Sư Thanh Huyền không hét lên mà từ từ lặng lẽ bước xuống giường. Bỗng dưng một bàn tay lạnh lẽo tóm chặt cổ tay thon nhỏ của y, Hạ Huyền ánh mắt nhìn thẳng vào người kia làm y bất ngờ mà né tránh ánh mắt đối phương. Hạ Huyền như không hài lòng hành động này của y tay vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay Sư Thanh Huyền không buông.

"Ngươi nằm lên giường đừng để bị cảm lạnh."

Dừng một chút hắn nói tiếp.

"Ngươi lần trước tại hồ?"

Sư Thanh Huyền chợt cứng đờ nhưng cũng tự trấn an mình nói với giọng bình tĩnh.

"A đâu có đâu có, lúc đó bụi vào mắt ta vì lỡ dụi mắt mạnh nên mắt mới hơi đỏ."

Y cười nói, nhưng nụ cười kia không dễ dàng qua mắt hắn, Hạ Huyền đã ở bên Sư Thanh Huyền rất lâu, người này hắn có bao nhiêu hiểu biết. Đối với Hạ Huyền việc đọc được biểu cảm y chỉ là một chuyện đơn giản.

Hắn biết lúc nào y cười thật lòng, biết lúc nào y nói dối lúc nào nói thật. Ngay trước mắt hắn, Sư Thanh Huyền bây giờ như một thân xác không hồn, ánh mắt lại như không có một chút ánh sáng, nụ cười kia đương nhiên cũng chỉ là giả tạo. Nhưng Hạ Huyền không vạch trần người kia, hắn biết Sư Thanh Huyền sợ hãi bản thân mình.

"Ta không quản ngươi, đã trả hết nợ muốn đi đâu thì đi."

Hạ Huyền xoay người bước đi, ban nãy trong ánh mắt kia như thoáng qua tia tan vỡ, đôi mắt dường như trái ngược với chủ nhân của lời nói. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ nói ra lời thật lòng trong tâm, lặng lẽ xoay người rời đi.

Hạ Huyền nghĩ bản thân hắn đã làm tổn thương y, nếu như vẫn giữ y ở lại Sư Thanh Huyền sẽ bị giam cầm và có lẽ hắn sẽ không bao giờ thấy được nụ cười khi xưa của bị phong sư đại nhân đã từng cười với "Minh Nghi". Ít nhất hắn vẫn muốn bảo vệ lấy nụ cười thuần khiết của Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền từ lâu đã nhận thức được bản thân đối với kẻ thù đã nảy sinh ra một tình cảm không nên có, Phong sư Sư Thanh Huyền đã làm hắn rung động.

Hắn yêu người có lỗi trong việc gia đình mình vong mạng. Nhưng quãng thời gian ở bên cạnh y Hạ Huyền đã từng ước rằng hắn thật sự là Minh Nghi, ước rằng chúng ta không phải là kẻ thù. Hắn quý trọng từng khoảng khắc ở bên Sư Thanh Huyền. Thù đã báo oán đã trả giờ đây thật lòng muốn ở bên cạnh y nhưng không phải giam cầm, Hạ Huyền muốn nhìn lại nụ cười y đã từng cười với "Minh Nghi". Nhưng có lẽ đoạn tình duyên nên kết thúc tại đây, buông bỏ cho người mình yêu có thể bước tiếp, cho y tự do từ giờ sẽ không ai nợ ai. Từ đầu đến cuối ta với ngươi đều không chung đường, ngươi giết gia đình ta, đem lại cho ta xúc cảm yêu, ta chưa từng cảm nhận được, ta giết sư huynh ngươi, biếm ngươi thành nguời phàm. Bây giờ ta và ngươi sẽ không thể có được đoạn tình duyên này. Có lẽ người đời nói đúng "Có duyên nhưng không phận".

Tình cảm này ta sẽ chôn sâu vào trong tim. Có lẽ ngươi sẽ không bao giờ có thể yêu ta, người đã ra tay sát hại sư huynh ngươi.

ABO [ Song Huyền ] Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ