Chương 4 (H)

4.1K 325 18
                                    

A: Địa Chu
B: Trung tụ
O: Cản du

Chỉ có chương này là mình đã sửa lại, cách chương còn lại mình tạm đăng lại chưa qua chỉnh sửa

——————

Hạ Huyền cẩn thận ôm người kia vào lòng đôi chân chậm rãi bước đi trên hàng lang dài tăm tối. Người trong lòng chỉ im lặng bám chặt vạt áo hắn. Hạ Huyền khẽ cúi đầu nhìn y, tiếng hít thở đều của Sư Thanh Huyền làm tâm hắn có chút ngứa ngáy.

Đến khi dừng lại, cả hai đã đứng trước cửa phòng hắn. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bước chân vững vàng đi trên mặt đất. Bước vào căn phòng tăm tối, ánh sáng yếu ớt không biết đến từ đâu được chiếu rọi qua khung cửa sổ

Hạ Huyền tiến ra sau bình phong thả nhẹ người kia lên giường. Sư Thanh Huyền từ từ mở mắt, ánh mắt nóng rực đọng hơi nước ngước nhìn người kia. Giọng nói run rẩy từ trong đôi môi kia của y cất lên.

"Hạ.... huynh giúp ta, ta kh.. khó chịu quá."

Hạ Huyền từ sự việc ban nãy đã ngửi thấy tiết tố Cản Du toản ra từ y, mùi hương nồng đậm khi phát tình của Cản Du sẽ thu hút những người xung quanh, trong đó Địa Chu chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Sư Thanh Huyền thời khắc này không hề phòng bị, lại càng không nghĩ đến người trước mắt mình là ai.

Sư Thanh Huyền càng phát ra tiết tố nồng đậm của mình càng làm hắn kích thích hơn khi ngửi vào, bản thân dần có phản ứng. Biểu cảm Hạ Huyền thời khắc này chẳng khác gì một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ngay trước mắt.

Hắn vẫn cố giữ tâm trí để không vồ lấy người kia. Áp thân mình lên y, nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên cánh môi người kia, Sư Thanh Huyền choàng tay đáp lại nụ hôn hắn, đôi môi hé mở thuận cho Hạ Huyền luồn lưỡi vào trong. Được người kia đáp lại hắn lại càng như dã thú dồn dập hôn sâu, đầu lưỡi đảo quanh cuốn lấy lưỡi người dưới thân, từng ngóc ngách trong khoang miệng đều bị Hạ Huyền hút hết mật ngọt. Cảm nhận Sư Thanh Huyền không hít thở, Hạ huyền kiềm chế lại ngọn lửa trong mình buông tha cánh môi y còn kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt.

Sư Thanh Huyền được buông tha ngay lập tức ho khan, nước mắt sinh lý không kìm được chảy xuống gò má y. Cánh môi bị hắn hôn đến sưng đỏ gần như bật máu, chiếc lưỡi đỏ hồng theo từng đợt hít thở trường ra ngoài. Bạch y lỏng lẻo trượt xuống khỏi bờ vai lộ ra làn da trắng như ngọc của Sư Thanh Huyền. Vòng eo thon gọn cùng cặp mông đầy đặn

Hạ Huyền hôn một đường dọc sống lưng y, từng nơi lưỡi hắn đi qua đều để lại vết hôn đỏ như đánh dấu người này là của hắn.

Sư Thanh Huyền không kìm được giọng mà bật ra tiếng rên nhỏ. Trong lòng Hạ Huyền lại nổi lên ý trêu chọc y, cuối sát vào tai Sư Thanh Huyền giọng nói khàn đặc mang đầy dục vong thì thầm với người kia.

"Ngươi muốn ta làm gì?"

Giọng nói mang theo hơi thở nóng phả vào tai y khiến Sư Thanh Huyền lại như giựt mình mà run rẩy. Mồ hôi trên trán Hạ Huyền rơi xuống khe ngực thấm vào da thịt y. Đôi con ngươi hổ phách sáng rực tựa như ngọn lửa bên trong của chủ nhân nó. Màn đêm tăm tối được chiếu sáng từ ngoài khung cửa sổ.

ABO [ Song Huyền ] Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ