Chương 5

3.4K 277 23
                                    

A: Địa Chu
B: Trung tụ
O: Cản du
——————

Sáng hôm sau người tỉnh dậy đầu tiên là Hạ Huyền, lần này hắn không rời đi nữa mà nằm bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt thiếu niên đang ngủ say. Hàng mi dài của thiếu niên nọ như còn đọng lại ánh nước lấp lánh. Sư Thanh Huyền cũng chậm rãi mà mở mắt, sau vài phút định hình lại y liền mở to mắt mà ngồi bật dậy. Cơn đau từ eo truyền đến phía dưới làm y ngã ngửa, sắp thấy Sư Thanh Huyền ngã xuống giường Hạ Huyền đem  y đỡ vào vòng tay tựa vào lồng ngực mình ôm chặt. Mặt Sư Thanh Huyền đỏ ửng vì hành động này. Sau đó một câu nói của Hạ Huyền khiến y bừng tỉnh.

"Sư Thanh Huyền chấp niệm của ta là ngươi."

Sư Thanh Huyền biết hắn đây là bày tỏ với mình, nước mắt liền ồ ạt chảy ra. Y thật sự cũng đã yêu người trước mắt gần hơn trăm năm, bây giờ lại được người trong lòng bày tỏ cảm giác hỗn loạn đều trong tâm Sư Thanh Huyền, lo lắng, sợ hãi, vui mừng, lại có chút chần chừ.

Từ lúc ca ca y mất đến giờ, Sư Thanh Huyền chưa từng thật sự cảm thấy vui vẻ, trái tim cũng vậy mà khép lại. Lại bây giờ đây mở ra lần nữa tiếp nhận người đã giết chết ca ca y cũng là người từng làm y đau khổ đến tột cùng. Hạ Huyền thoáng hốt hoảng đem tay áo hắn lau nước mắt trên khuôn mặt y hỏi.

"Sao ngươi lại khóc?"

"Ta trước nay..hức đến giờ cứ tưởng huynh ghét ta ... "

Ngừng một chút y lại nói tiếp.

"Ta cũng.. Hức.. thích huynh từ trăm năm trước rồi."

Hạ Huyền không ngờ rằng yvậy mà lại thích hắn trước cả khi hắn thích y.

Hạ Huyền ôm chặt lấy người trong lòng, thật lâu sau tiếng khóc dần nhỏ đi, Sư Thanh Huyền cũng thiếp đi vì mệt. Hắn mới an tâm đắp kín chăn cho Sư Thanh Huyền rồi rời khỏi giường.

Vài ngày sau tình trạng Sư Thanh Huyền càng chuyển nặng, sốt cao hai ngày liền. Tỉnh dậy được một chút liền bắt đầu nôn mửa, một tuần qua bệnh tình không chuyển biến tốt nên làm Hạ Huyền có chút bất an, quyết định mời một lang y đến xem.

Sau khi xem mạch và tình trạng trạng thân thể của y, ông đứng dậy vuốt bộ râu trắng nhìn Hạ Huyền.

"Không sao, y vì trải qua kì phát tình đầu tiên mà sinh bệnh, quân cùng đừng lo lắng đây chỉ là bản chất của Cản Du y mà thôi. Hơn nữa tuổi thiếu niên này còn trẻ vậy mà.. "

Hạ Huyền trong lòng đã nghĩ ra được đáp án nhưng vẫn giọng nói không nhanh không chậm hỏi.

"Y đây là làm sao?"

Lang y nhìn thẳng vào mắt Hạ Huyền giương lên một nụ cười chậm rãi đáp.

"Y mang thai."

Hạ Huyền phút chốc trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, không phải vì sợ hãi y mang thai mà sợ Sư Thanh Huyền sẽ không chấp nhận cái thai này.

Sau khi lang y rời khỏi, Hạ Huyền bắt đầu suy nghĩ nên dùng cách nào để nói với y về việc bản thân mang thai. Đến đêm Sư Thanh Huyền bệnh tình cũng tốt hơn mà tỉnh dậy. Hạ Huyền luôn túc trực bên cạnh khi y ngủ, thấy Sư Thanh Huyền mở mắt hắn từ từ mà đỡ y ngồi dậy đưa nước cho y uống. Thấy Sư Thanh Huyền đã hoàn toàn tỉnh táo, Hạ Huyền thấp giọng nói.

ABO [ Song Huyền ] Chấp niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ