Chương 1

833 29 3
                                    

Năm Lisa 25 tuổi, bạn trai năm năm của cô, Kim Taehyung biến mất.

Không có dự báo trước, không có dấu vết gì, cứ như thể, người đó chưa từng tồn tại trên đời.

Ban đầu cô lo lắng đến phát điên, sau đó lại bắt đầu nghi ngờ chính mình rằng liệu người đó có thực sự tồn tại.

Thời gian trôi qua, khi cơn đau lòng đã khiến cô kiệt quệ, Lisa dần chấp nhận hiện thực rằng người đó có lẽ đã chết rồi.

Cô thôi tìm kiếm, thôi suy nghĩ, thôi đắn đo, cũng không nhớ nhung nữa.

......

" Lisa, em sao vậy?" Taehuyng lắc tay trước mắt cô.

Lisa chớp chớp mắt.

Hình ảnh trước mặt cô từ căn bếp trong nhà chuyển thành một quán cà phê.

Mà người trước mặt cô càng làm cho cô không sao bình tĩnh được.

Taehyung?!

Chuyến quái gì thế này?!

Lisa giật mình đến độ suýt ngã ngửa ra sau nếu như Taehyung kịp đưa tay kéo cô lại.

Taehyung lo lắng hỏi:

" Em sao thế?"

" Sao anh lại ở đây?!" Lisa thần hồn bất định hỏi.

" Anh không ở đây thì ở đâu?" Taehyung khó hiểu nhìn cô.

Anh có đôi mắt nâu rất đẹp, giờ đây chúng đang tràn ngập sự quan tâm.

" Em ổn chứ? Bây giờ chúng ta phải đi học rồi."

Lisa đương nhiên là không ổn.

Bàn tay của Taehyung vẫn đang nắm chặt lấy tay cô. Độ ấm này vô cùng chân thực.

Đây...rốt cuộc là có chuyện gì?!

Taehuyng đeo ba lô lên vai kéo tay cô đi, một tay khác thì cầm lấy chiếc túi Big Bang của cô.

Lisa bị kéo đi, cho đến bây giờ cô vẫn chưa lí giải được chuyện đang diễn ra.

Tòa nhà cổ kính quen thuộc xuất hiện trước mắt, hai người theo đó đi vào bên trong.

Ở tầng một có không ít người, nhìn Taehuyng mang theo người vào, bọn họ thay nhau ồ lên.

Đây chẳng nhẽ là thật?

Lisa nhìn nơi mình đã theo học bốn năm đại học, có một loại cảm giác mông lung không chân thực.

"Sao vẫn luôn nhìn anh vậy?" Taehuyng nhẹ giọng hỏi.

Trong giảng đường người đến chưa nhiều lắm, hai người hiện tại đang ngồi cạnh nhau.

Lisa đưa tay lên nhéo mặt Taehuyng. Cô đã muốn làm chuyện này từ nãy mà chưa kịp. Giờ có cơ hội liền lập tức ra tay.

Taehuyng ăn đau, nhíu chặt mày lên.

Anh bất đắc dĩ đè lấy tay của Lisa, nói:

"Đau."

"Đau..."

Đau...vậy là thật sao?...

Lisa đột ngột nghiêng người về phía anh, ánh mắt cô sâu lắng cực kì.

"Vậy...anh là thật sao... "

"...Taehuyng?"

Cô nói ra từng chữ một một cách cẩn thận và nặng nề.

Giờ này, khoảng cách giữa hai người họ ngắn đến cơ hồ có thể dùng cm để đong đếm.

Taehuyng thoáng ngạc nhiên trong chốc lát rồi cười nói:

"Anh đương nhiên là thật rồi."

"Em không cảm thấy sao?"

Đương nhiên cảm nhận thấy rồi.

Nên trong phút chốc đó, cô không nói rõ được mình đang xúc động hay tức giận nữa.

Tim cô giống như quặn thắt lại.

Cô nhíu mày lùi lại, cách Taehuyng một khoảng cách đủ ngồi một người.

Taehuyng nhìn thấy thế, chủ động kéo khoảng cách của hai người lại.

"Tránh xa một chút." Cô nói.

Taehuyng khẽ nhíu mày nhưng cũng không làm theo mà kéo tay cô ngồi lại gần vào trong, nói:

"Ngồi lại một chút. Chút nữa người nhiều, đừng làm ảnh hưởng đến người khác."

Lisa nghe vậy, mới thôi không lại di chuyển người ra ngoài nữa.

[Taelice] Năm đó bạn trai tôi biến mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ