Chương 14

141 11 0
                                    

Lisa rõ ràng, bản thân mình sẽ có lúc tha thứ cho Taehyung.

Chỉ là cơn tức giận này sẽ không ngừng lại ngay.

Dễ dàng tha thứ cho đối phương, cô cảm thấy mình có lỗi với những gì mình chịu trong mười năm khổ sở đó.

Và còn một điều khác nữa, cô muốn tìm hiểu vì sao mình lại được đưa trở về.

Khả năng nghịch thiên như vậy, hiển nhiên không phải cứ là ma cà rồng liền có.

Ngoài cô ra, Taehyung cũng vẫn nhớ được những chuyện lúc trước.

Cô muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì.

Vì thế vừa cuối tuần cô liền đi tìm Suga.

Trong ấn tượng của cô, tuy rằng Suga lạnh lùng ít nói, nhưng lại vô cùng quan tâm người khác.

Linh tính cũng mách bảo cô, chuyện này, Suga cũng biết rất rõ ràng.

Suga đang ngồi trong phòng nhạc, nhìn thấy cô đến, cũng không kinh ngạc, ra dấu bảo cô ngồi xuống ghế sát tường.

"Em dạo này cảm thấy thế nào?" Anh ấy hỏi.

"Vẫn ổn ạ." Lisa nói.

Suga quan sát cô trong chốc lát rồi gật đầu:

"Em thích ứng nhanh hơn nhiều so với những người khác. Rất tốt."

Anh đóng lại nhạc phổ, quay cả người sang nhìn cô, nói:

"Em muốn hỏi chuyện gì, hỏi đi."

Không có bất cứ biểu cảm dư thường nào. Cảm giác trước kia trở nên mãnh liệt hơn.

Suga oppa, anh ấy chắc chắn biết gì đó!

"Ma cà rồng bọn anh, có khả năng...quay về quá khứ không?" Lisa tìm từ xong, cẩn thận hỏi.

Suga ngẩng đầu nhìn cô trong một giây.

Ánh mắt anh lạnh lẽo, giống như băng sơn tuyết địa, khiến cô vô thức cảm thấy sợ hãi.

Anh không nói nhưng cái cảm giác mà anh mang đến đủ để khiến cô biết, đó là một đề tài cấm kị.

"Có thể." Anh nói.

"Taehyung muốn đền bù cho em, cũng là muốn cược một hồi. Cược em ấy có thể thành công giữ được tình yêu và mạng sống của vô số người."

Ngón tay anh chạm nhẹ vào phím đàn nhưng không tạo ra tiếng.

"Chỉ là không nghĩ đến em vẫn nhớ chuyện cũ, mọi chuyện trong phút chốc đổ bể."

Một âm thanh bén nhọn vang lên.

"Quay về quá khứ là một nghi thức. Mỗi nghi thức đều cần có người làm chứng. Và anh chính là người làm chứng."

Taehyung bất chấp mọi người phản đối, muốn đưa Lisa trở về. Suga bởi vì tuổi tác cùng tư lịch phong phú, được chọn làm người làm chứng.

Ngoài Taehyung và Lisa, anh là người duy nhất có kí ức của nhiều năm sau.

.......

Lisa ngồi ở trên ghế, ánh trăng bàng bạc rơi rớt trên người cô.

"Sao em..."

Taehyung trở về nhìn thấy Lisa, vừa kinh ngạc lại vừa bối rồi. Anh nói đến đó liền ngừng lại.

Thân hình của anh trở thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện bên cạnh cô.

Lisa nhìn thấy anh, đưa tay kéo anh ngồi xuống, bản thân cô thì dựa vào lòng anh.

Tiếng tim đập của Taehyung không lớn, nhẹ hơn người bình thường rất nhiều, ngày xưa cô còn tưởng rằng là ai bị bệnh gì đó về tim khó nói.

"Taehyung....anh biết mấy năm qua sau anh biến mất, em đã trải qua thế nào không?" Lisa đột ngột hỏi.

Mọi tế bào của Taehyung trong thoáng chốc đông cứng lại.

Cô nhận ra, nhưng không để tâm, tiếp tục nói lời mình:

"Lúc anh biến mất, em lo lắng đi tìm khắp nơi."

Cô đưa tay lên giống như muốn vươn tay bắt lấy ánh trăng.

"Em không tìm được, mọi thứ về anh đều đột ngột biến mất. Không có ai nhớ, ngoại trừ em ra."

"Từ lo lắng cho anh, em chuyển sang lo lắng cho chính mình. Em nghĩ chẳng nhẽ em điên rồi mới tự tưởng tượng ra một người như anh sao?"

"Em đi tìm bác sĩ không có kết quả, em đau khổ, ảo não, muốn phát điên cả lên. Nhưng lại không muốn từ bỏ."

Cô buông tay xuống, lầm bầm nói:

"Em không biết là em bởi vì yêu anh mà cố chấp, hay chỉ đơn giản không muốn chấp nhận sự thật mà thôi. Cho đến khi bức thư của Suga oppa gửi đến, chấm dứt mọi đấu tranh gian khổ."

Lisa thống khổ mím môi. Khuôn mặt hiện lên đau đớn. Cô nhìn Taehyung. Khuôn mặt của anh dưới ánh trăng giống như họa, đẹp đến không cách nào miêu tả.

So với trước kia đều đẹp.

Lisa muốn nói ra hết khổ sở mà bản thân cô chịu đựng suốt bao lâu qua nhưng cuối cùng hết thảy hóa thành một tiếng thở dài.

Trầm lặng và đau đớn.

"Taehyung...Taehyung a..."

"Vì sao năm đó anh lại không xóa kí ức của em đi, như bao người khác?"

[Taelice] Năm đó bạn trai tôi biến mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ