Chương 13

144 11 0
                                    

Lisa biết sau khi biến đổi bản thân đã thay đổi rất nhiều. Chỉ là nhiều chuyện xảy ra khiến tâm trí cô không có thời gian rảnh để để ý vào vấn đề này.

Cô cùng Chaeyoung vừa ngồi xuống, chỗ cô ngồi còn chưa ấm, đã có người đến tìm.

"Chào bạn, mình là người của công ti giải trí SM. Đây là danh thiếp của mình. Không biết bạn có hứng thú làm nghệ sĩ hay không?"

Người vừa đến liền thể hiện rõ ý đồ.

Ngành công nghiệp giải trí ở Hàn phát đạt thịnh vượng, trở thành minh tinh là ước mơ của vô số người.

Nếu là ngày trước, Lisa hẳn là sẽ vô cùng kích động.

Cô thu lại danh thiếp, nói cảm ơn.

"Hiện tại mình chưa có ý này."

Cô giờ đã không phải người thường, giới giải trí lại ngư long hỗn tạp, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Người đó cũng không bất ngờ, chỉ nói:

"Vậy a...hi vọng bạn có thể suy nghĩ thêm lần nữa. Chỉ cần bạn đổi ý, có thể lập tức liên hệ vào số này."

"Cảm ơn." Lisa lịch sự nói.

.......

Jungkook đang ngồi ở dưới tàng cây uống bia.

Đêm nay trăng rất sáng, gió cũng mát lạnh.

"Không ngủ được à?" Jungkook nhìn Lisa dựa vào kết cấu của tòa nhà nhẹ nhàng nhảy xuống tầng 1, hỏi.

"Mình mơ thấy chút chuyện cũ." Lisa thành thật nói.

Cô biến đổi đã có một khoảng thời gian, việc kiểm soát lực đối với cô giờ đã cực kì dễ dàng.

Lisa ngồi xuống. Jungkook đưa cho cô một lon bia khác, cô cũng không từ chối mà nhận lấy.

"Taehyung...thương thế nào rồi?" Lisa chần chừ hỏi.

"Taehyung mạnh nhất trong bọn mình nên không sao đâu. Ngày cậu đi anh ấy đã tỉnh lại rồi, giờ đang bận lắm." Jungkook nói.

"Ngày xưa anh ấy còn bị đánh nặng hơn nhiều."

Jungkook uống một ngụm bia rồi hiếu kì hỏi:

"Mà Lisa..."

Lisa nhìn cậu, ân lên một tiếng.

"Hỏi cái này, thật nhé..."

"Chuyện của cậu với Taehyung là sao vậy?"

Đôi mắt cậu ánh lại ánh sáng bên đường, trong sáng giống như ánh trăng trong nước.

"Cậu chưa nghe gì à?"

Jungkook lắc đầu nói:

"Mình vừa về nước không lâu."

Lisa ngẩng đầu nhìn ánh đèn nhạt nhòa mà đèn đường phát ra, nhớ lại những kí ức đã xa lắm rồi.

"Lần đầu tiên mình gặp Taehyung là vào ngày khai giảng."

"Taehyung rất cao, mặc dù đứng giữa vô số người, nhưng mình nhìn một lần liền không sao rời mắt được."

Gió đêm thổi động tóc mai cô.

Ánh mắt cô nhiễm lên một sắc ấm ôn hòa.

"Khi đó mình nghĩ, mình thực sự muốn đến gần anh ấy."

"Nếu có thể, chiếm anh ấy là của riêng là tốt nhất."

Nghĩ đến ý nghĩ ngây thơ tột cùng của mình lúc trước, Lisa bật cười. Tựa như chê trách mình quá ngây thơ, cũng tựa như hoài niệm khoảng thời gian không chút ưu lo đó.

Jungkook ánh mắt chớp chớp, nhẹ giọng nói:

"Mình có chút hiểu vì sao là cậu chứ không phải người khác."

Lisa từ khóe mắt nhìn biểu cảm cậu thay đổi, nhún vai nói:

"Có lẽ bởi vì chẳng có mấy người ngốc nghếch như mình đi."

Im lặng trong chốc lát rồi Jungkook hỏi:

"Rồi sau đó đâu?"

Lisa chớp mắt một cái, khóe môi khẽ động, nói:

"Mình không ngại phiền bám riết không tha. Cũng không ngại anh ấy phiền."

"Có lẽ bởi vì Taehyung tính cách rất tốt nên mặc dù phiền lòng nhưng cũng không nói nặng lời...Mình lúc đó cũng gan lớn, cứ nhất quyết theo ý mình..."

"Rồi trời cũng không phụ lòng người, anh ấy đồng ý cùng mình yêu đương."

Ngày đó cô vui đến mức không ngủ được. Giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật chẳng có tiền đồ.

Jungkook biết Lisa tâm lí mâu thuẫn, hành động của cô từ trước đến nay cũng là như vậy.

Không biết suy nghĩ gì mà lúc này cậu hỏi:

"Vậy cậu...sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy chứ?"

Lisa thở dài một chập, cười khổ nói:

"Ai bảo mình thích anh ấy trước đâu."

[Taelice] Năm đó bạn trai tôi biến mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ