chương 1

287 16 4
                                    

Thời tiết tháng ba ở thành phố S cũng không tệ lắm, gió sáng sớm thật hợp lòng người, không nóng cũng không lạnh, cũng không cần phải dùng áo khoác nữa, chạy bộ buổi sáng trở nên tiện hơn rất nhiều. Chu Tử Du kết thúc chạy bộ buổi sáng, vừa lúc tắm rửa xong ra ngoài chuẩn bị ăn sáng đến công ty liền nhận được điện thoại của mẹ Chu.

"Tiểu Du, đang ăn cơm à?"

"Dạ." Chu Tử Du một chữ như vàng.
"Là như thế này, buổi tối mẹ và ba muốn mang con đi gặp một người bạn, ba con cùng chú Thấu là bạn bè muốn gặp mặt nhau cùng ăn một bữa cơm, vừa lúc cũng muốn gặp con." Mẹ Chu tương đối uyển chuyển.

"Mẹ, lại muốn giới thiệu làm quen?" Chu Tử Du nhíu mày buông đũa, ánh mắt không kiên nhẫn.

"Không phải, thật sự chỉ đơn giản ăn cơm, con tới là được, mẹ gửi địa chỉ qua SNS cho con, con nếu không tới mẹ liền ngồi nơi đó đợi không đi." Mẹ Chu không hề cho phép Chu Tử Du hỏi nhiều vội vội vàng vàng tắt điện thoại, thái độ như vậy.. khả năng cao có quỷ.

Chu Tử Du buông di động, suy nghĩ hành trình ngày hôm nay một chút, mẹ Chu đều đã nói như vậy rồi cô không thể không đi, có điều Thấu gia, thật ra cũng có thể đi gặp mặt, công ty cùng Thấu gia vẫn luôn có hợp tác.

Sáng sớm Thấu Kỳ Sa Hạ đã bị mẹ đuổi ra khỏi cửa kêu nàng đi làm đẹp, phải trang điểm thật đẹp mới có thể xuất hiện ở trường hợp làm quen.

Lòng tràn đầy oán niệm đi ra cửa, rũ đứa em thân yêu Kim Đa Hiền cùng đi làm móng, không phải nàng quá nghe lời mà là ba Thấu uy hiếp nàng không đi liền cắt tiền tiêu vặt, thân là một người "ăn bám" không hề có cốt khí, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Đi vào tiệm nail nàng thường xuyên đến, Sa Hạ duỗi tay ra liền gục đầu xuống dựa vào ghế chợp mắt, chờ người làm móng tẩy hết móng tay màu đen hoa bỉ ngạn mới làm trước đó không lâu, vì mẹ Thấu nói màu đen không may mắn cần phải làm lại một lần nữa.

Nàng thật sự quá mệt nhọc, dựa vào ghế suýt nữa đã ngủ quên, liền trong lúc nửa tỉnh nửa mơ có một bàn tay vỗ lên bả vai nàng thiếu chút nữa hồn nàng đã bay ra ngoài, ngẩng đầu thu tay liền nhìn đến người đó tiếp đón, "Kim Đa Hiền, em muốn chết à, làm chị sợ muốn chết."

Đa Hiền cười hì hì nhìn Sa Hạ mơ mơ màng màng, vừa nhìn liền biết là hậu quả hôm qua cày phim đến nửa đêm.
Nhưng cho dù như thế đáy mắt nàng cũng không nhìn thấy tia xanh nhợt, ngược lại bởi vì buồn ngủ mà gương mặt mang theo chút nộn phấn, hàng mi dài tựa cây quạt nhỏ che khuất đôi mắt lấp lánh nước của nàng, mái tóc dài màu vàng nâu buông xuống mang theo vài phần lười biếng lại không làm giảm sắc đẹp, mỗi lần gặp mặt Kim Đa Hiền đều phải cảm thán, "Sa Hạ, chị lại đẹp hơn rồi."

Nghe vậy Sa Hạ ngước mắt liếc đứa em một cái, cái miệng nhỏ khẽ ngáp, "Em đến muộn, dỗ ngọt cũng vô dụng."

"Này, hôm nay chị là vai chính, em quả thật rất vất vả mới xin nghỉ ra đây được, chị cho rằng ai cũng giống chị không cần phải đi làm sao." Kim Đa Hiền thở dài ngồi xuống, vui vẻ chào hỏi người làm móng.

"Hôm nay thứ ba em được nghỉ phép, em làm cái gì? Nói bừa cũng phải nghĩ một chút chứ." Sa Hạ gối cằm lên cánh tay, bởi vì buồn ngủ hốc mắt đều ngân ngấn nước.

Vợ hôm nay chị lại làm loạn saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ