Tiêu Chiến rốt cuộc cũng về đến phòng, sau vụ việc lần trước Dương Trạch Quân dẫn cậu đi gay bar rồi bị ba Tiêu phát hiện, cậu không muốn trong tương lai lặp lại bi kịch hại ba Tiêu đau tim ngất xỉu, liền viện cớ muốn yên tĩnh mà chuyển ra ngoài sống, ba mẹ Tiêu vốn dĩ không đồng ý, lo lắng cậu bên ngoài xảy ra chuyện, nhưng cậu một mực nằng nặc đòi chuyển, nháo loạn mấy ngày liền nhận được sự đồng ý của ba mẹ.
Nơi phía sau vẫn còn đau nhức, Tiêu Chiến trong lòng mang Vương Nhất Bác ra mắng chửi một nghìn lần, đồ cầm thú, nhưng cậu cảm thấy may mắn, dù sao sau này cũng sẽ không gặp lại hắn, huống hồ hắn còn tỉnh táo mà không đánh dấu cậu. Tiêu Chiến đầu đau như búa bổ, lết thân thể tàn tạ mệt mỏi vào nhà tắm, cậu muốn ngâm nước, sáng nay vốn dĩ chỉ nghĩ đến chuyện nhanh chóng rời khỏi nơi kia, mới chưa có tẩy rửa qua, trong bụng thấy nhộn nhạo khó chịu. Nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy tên Dương Trạch Quân, cậu nhịn lại cảm giác lại muốn mắng mỏ cậu ta.
"tiểu Tiêu, hôm qua say quá liền quên mất cậu, cậu về an toàn chứ?"
An toàn cái rắm, ông đây còn bị người ta quẳng lên giường làm 7749 lần đây, thứ bạn tốt như cậu ta chỉ mang lại rắc rối cho cậu. Tiêu Chiến trong lòng mắng chửi Dương Trạch Quân, còn đã suy tính đến việc tuyệt giao.
"an toàn, nhưng sáng nay không thể dự giảng được, nhớ báo danh giúp tôi"
"tôi không nghe lầm chứ, cậu thế mà cúp học"
"còn không phải nhờ ơn của Dương đại gia cậu sao"
"cậu làm sao?"
Tiêu Chiến không muốn đôi co với cậu ta, sợ nói dài lại lộ chuyện tối qua, đành nói vài câu qua loa rồi cúp máy. Có lẽ chiều mới đến được, Tiêu Chiến là sinh viên gương mẫu, đương nhiên sẽ không thể vắng mặt cả một ngày, lòng cậu sẽ không yên. Nhưng sáng nay cậu càng không thể đến lớp được, với dáng đi này có khi mọi người lại nghĩ cậu bị trĩ cũng nên.
___
Vương Nhất Bác nhàn nhã xem một bộ hồ sơ vừa được Tạ Phi chuyển đến, không tồi, trong lòng hắn thầm nghĩ, cái tên Tạ Phi này tuy bề ngoài có chút hư hỏng, thái độ cợt nhả nhưng đối với công việc tuyệt nhiên lại nhanh chóng, nhìn tập hồ sơ trên tay, họ tên Tiêu Chiến, tuổi 23, là sinh viên trường kiến trúc....
Đọc đến đây khóe môi hắn không kiềm chế nổi cong lên, lần này em đừng hòng thoát. Trong lòng hắn không khỏi cao hứng, nghĩ đến buổi thuyết giảng ở đại học kiến trúc chiều nay liền không nhịn được mong thời gian trôi nhanh, biết sao được, dù sao cũng là lần đầu hắn thực sự có hứng thú với một người như thế. Từ trước đến nay hắn đều không có hứng thú với những buổi thuyết giảng, nhưng vì lãnh đạo chính là thầy hướng dẫn của hắn ngày trước, đương nhiên hắn làm vì nể mặt, mấy tháng gần đây mỗi tuần hai lần đều đặn đến đó.
Lúc Vương Nhất Bác đến nơi đã là 2 giờ chiều. Đại học kiến trúc là trường đại học nổi tiếng, xét về danh tiếng hay chất lượng đều không có gì có thể chê được, hắn thân là một giáo sư ngành kiến trúc, còn kiêm thêm chức tổng tài của Vương thị chuyên về mảng này, đương nhiên kiến thức chuyên môn đều có thừa, vẻ bề ngoài trời sinh đẹp mắt, giọng nói trầm thấp từ tính, tuy trong lúc thuyết giảng hắn đều không nói lời dư thừa, cũng ít khi cười nhưng đều khiến mọi người không nhịn được có chút ghen tị cùng ngưỡng mộ.
Lại nói đến Vương thị, hắn tiếp nhận Vương thị từ tay cha hắn khi mới 24 tuổi, một mình gánh vác trách nhiệm nâng đỡ Vương thị trở thành tập đoàn lớn, có vị trí nhất định trên thương trường, thái độ của Vương Nhất Bác từ trước đến nay vẫn không chịu kém thế ai, nghiễm nhiên cũng khiến đối thủ lẫn đối tác đều nể sợ. Một alpha xuất chúng như thế, chính là mẫu người đàn ông mà bất cứ ai cũng muốn. Thế mà vị này, tối hôm trước còn lợi dụng một omega đang phát tình làm làm a làm, rồi sáng sớm công việc không để ý lại đi tìm thông tin của người ta, giáo sư kiêm tổng tài Vương cư nhiên tương tư rồi, chỗ nào cũng thấy dáng dấp của tiểu mỹ nhân xinh đẹp.
Tiêu Chiến nếu biết buổi thuyết giảng chiều nay khiến cuộc đời cậu rẽ hẳn sang một trang khác, có chết cậu cũng không đi.
Hội trường lớn gần giờ liền trở nên đông đúc, Tiêu Chiến là lần đầu tiên tham gia, mấy lần trước có nghe qua nhưng lúc đó cậu đều đang bận hoàn thành bản thảo, lại nói đến, Tiêu Chiến chưa tốt nghiệp đã có nhiều công ty tìm đến cậu, mức lương và đãi ngộ cũng không tệ, cậu còn đang làm cộng tác cho một văn phong tư chuyên ngành thiết kế. Tiêu Chiến mắt nhìn thấy Dương Trạch Quân liền vẫy tay với cậu ta, cậu ta thế mà cũng tham gia cơ đấy.
"a...mệt chết tôi, tiểu Tiêu,a~~~"
"kêu xuân, cậu có nghe nói về người giảng không"
"là lần đầu cậu đi sao, nhưng mà...tôi cũng vậy mà"
Tiêu Chiến khóe môi giật giật, sao lại đi hỏi cậu ta nhỉ?
"người vào rồi kìa.."
Dương Trạch Quân quay sang thì thầm với cậu. Hội trường lớn đông đúc trong chớp mắt yên tĩnh đến lạ thường, cậu thậm chí không nhịn được có chút lo sợ theo, còn nghe được tiếng tim đập thịch thịch trong lồng ngực.
Một thân tây trang ngay ngắn, giày da theo từng bước chân vững chãi nện xuống nền nhà vang lên từng tiếng cộp cộp, khuôn mặt góc cạnh không nhìn ra tuổi tác, khóe môi mỏng mang theo vẻ áp bức, đôi mắt đen sâu hút được che sau cặp kính gọng vàng càng tôn thêm dáng vẻ của một....giáo sư tiêu chuẩn. Nhưng Tiêu Chiến bị dọa đến đơ rồi, sao lại là hắn ta, không phải chứ. Tiếng Dương Trạch Quân bên cạnh càng làm cho cậu thêm hoang mang.
"không ngờ giáo sư thuyết giảng lại là tổng tài Vương thị"
"cậu biết sao?" Tiêu Chiến còn mơ hồ hỏi lại cậu ta
"sao lại không, chẳng lẽ cậu không biết, Vương Nhất Bác là cực phẩm alpha cơ mà, đến beta như tôi còn muốn hắn"
Quả nhiên không nói được lời tử tế, nhưng xong rồi, Tiêu Chiến muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng họi trường quá đông, lại yên tĩnh, cậu cách lối ra lại khá xa, bản thân lại không muốn nổi bật nên đành thu mình lại nhất có thể, tránh nhỡ đâu vị kia lại nhận ra mình. Vương Nhất Bác vừa bước vào đã nhanh thấy cậu, nổi bật như vậy cơ mà, khiến tâm tình hắn có chút nhộn nhạo.
Tiêu Chiến, em làm tôi điên mất.
______
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Học trò nhỏ của Vương lão sư
FanfictionABO, lưu manh cầm thú thầy giáo A Vương Nhất Bác x ngây thơ dụ hoặc học trò nhỏ O Tiêu Chiến, ngọt , HE, chi tiết có thể sẽ hơi vô lí, đương nhiên có H, dù sao tôi cũng không thuộc trường phái ăn chay :)))