Chương 2

64 8 0
                                    

Tiêu chiến chỉ nhìn cậu ta mỉm cười, nhưng chợt có một chuyện xảy ra mà sau này nghĩ lại, tiêu chiến vẫn không biết nên vui hay buồn. Cậu ngồi đó cùng ly Pimm's của mình, phút trước cậu còn cười với Dương Trạch Quân rồi hài lòng khi thấy cậu ta đỏ mặt, phút sau cậu đã ở trong nhà vệ sinh của quán bar chật vật. Tiêu chiến đi bar "giải sầu" cùng Dương Trạch Quân, liền cứ vậy mà đến kì phát tình, thuốc ức chế không mang theo, lại không thể mở lời nói với Dương Trạch Quân, cậu chật vật ngồi trong nhà vệ sinh, khuôn mặt nhỏ trắng nõn ửng hồng, lấm tấm mồ hôi, đáy mắt là một tầng hơi nước mơ màng.

Cậu lung tung lần mò xuống phía dưới, lại bối rồi không biết làm sao để phát tiết, cậu chưa tự mình làm loại chuyện này bao giờ, vì trước đó đều dùng thuốc ức chế. Giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến cắn răng ngăn tiếng nức nở, ngón tay thon nhỏ khẽ nắm lấy tính khí đã cương, hoàn toàn theo bản năng mà tuốt lộng lên xuống. Vẫn không đủ, cậu còn muốn nhiều hơn thế. Thần trí mơ màng, Tiêu Chiến lần mò đến hậu huyễn đã ướt của mình, bối rối cho một ngón tay vào, nước mắt sinh lí cứ vậy mà chảy ra. Hậu
huyệt vì kì phát tình mà mềm mại ướt đẫm, cơ khát mấp máy. Cậu cứ như vậy mà phát tiết hết một lần.

Tiêu Chiến vơ lấy điện thoại, gọi cho Dương Trạch Quân.

"tiểu Tiêu, có phải nhà vệ sinh ở đây rất đẹp, cậu đi liền không muốn quay lại?"

"ừm...tôi có chút khó chịu nên về trước, cậu chơi vui vẻ đi"

Nói xong liền một mạch cúp máy, không nghe thêm lời dư thừa. Cậu muốn về nhà, cậu phải về nhà. Không phải Tiêu Chiến không ý thức được nguy hiểm, nhưng thà đánh liều chạy ra ngoài còn hơn tự nhốt mình ở đây. Nghĩ là làm, cậu đứng dậy, khống chế cho cơ thể không run rẩy, nhưng cậu không biết rằng, tin tức tố của mình không có cách nào che giấu. Cậu gắng gượng đi thật nhanh ra hướng cửa, thật may mắn vì không gặp ai, nhưng vừa ra đến cửa nhà vệ sinh thì cậu và phải một bờ ngực cứng rắn, cậu cũng không có thời gian mà nhìn người ta, luống cuống xin lỗi rồi định nhanh chóng rời đi, nhưng Tiêu Chiến đánh giá cao bản thân rồi, cậu lập tức không có sức lực mà ngã xuống, tưởng như sắp khuỵu xuống nền gạch lãnh lẽo thì một vòng tay hữu lực đỡ lấy thân thể cậu.

"em phát tình?"

"ưm...thật nóng..."

Tiêu Chiến thần trí mơ hồ, nhưng lại cảm nhận mùi hương của người trước mặt này rất chân thật, thân thể nóng bừng dán chặt vào người trước mặt, giọng mềm nhũn.

"ưmm...giúp..giúp tôi"

Thân là một alpha, Vương Nhất Bác sao có thể cưỡng lại được, mạnh mẽ bế Tiêu Chiến lên thẳng phòng riêng của mình.

Vương Nhất Bác năm 32 tuổi, là alpha nổi trội, tiền tài địa vị không thiếu thứ gì, chỉ là có chút lạnh lùng, bề ngoài thanh lãnh cấm dục nhưng chính là bản thân đối với một số việc luôn rất có nguyên tắc. Ngoài việc là người đứng đầu Vương thị, Vương Nhất Bác còn là giáo sư chuyên ngành kiến trúc, nghiễm nhiên lại là vị giáo sư trẻ tuổi trong các lão giáo sư.

Vừa vào đến phòng, Vương Nhất Bác không có kiên nhẫn trực tiếp lấy chân đóng cửa, ép thân thể Tiêu Chiến lên tường, giải phóng tin tức tố hương đàn hương nồng đậm, bao bọc lấy Tiêu Chiến. Môi tìm đến môi cậu dán lên, từ dịu dàng nháy mắt thành cuồng dã. Đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở khớp hàm, mút mát day cắn, mạnh mẽ đi vào khám phá khoang miệng của người nọ. Một đường đến khi cảm thấy người trong ngực có chút phản kháng do thiếu dưỡng khí mới miễn cưỡng buông ra.

"ưm....a..khó chịu.."

"mùi vị của em, thật ngọt"

Vương Nhất Bác đẩy cậu lên giường, hắn trên dưới một lượt đánh giá Tiêu Chiến, nãy cũng không để ý nhiều. Giờ nhìn lại Tiêu Chiến quả thực rất đẹp, tóc nâu mềm mượt vì làm loạn mà có chút rối, mắt phượng long lanh phủ một tầng hơi nước, môi hồng vì
trải qua trận hôn kịch liệt khi nãy mà có chút sưng, đặc biết nốt rồi dưới khóe môi kia càng làm cho khuôn mặt cậu trở nên diễm lệ. Tin tức tố của Tiêu Chiên giải phóng mất kiểm soát, hại Vương Nhất Bác sắp mất khống chế mà trực tiếp làm. Nhưng dẫu
sao hắn còn chút lí trí, cũng không phải người thích mấy trò bạo lực trên giường. Môi lần nữa tìm đến nhau, hắn lung tung cởi bỏ đồ trên người cậu, chừa lại chiếc quần lót với một mảng ướt mơ hồ.

"a...mau..tôi khó chịu"

Vương Nhất Bác không nói gì, một đường hôn xuống cơ thể cậu, khớp hàm khẽ mở nhẹ nhàng ngậm lấy nụ hoa non nớt mà day cắn, tay còn lại chơi đùa phía bên kia. Tiêu Chiến vừa thoải mái vừa xen lẫn cảm giác xa lạ, nức nở rên rỉ, bàn tay thon nhỏ luồn vào mái tóc đen tuyền ngang ngược của Vương Nhất Bác. Đến khi hai nụ hoa trước ngực cậu xưng đỏ biến lớn, Vương Nhất Bác mới hài lòng buông ra. Hắn mạnh mẽ một đường vứt nốt quần lót đã ướt đến rối tinh rối mù của cậu ném xuống đất, lộ ra tính khí non nớt đã cương, đầu khấc hồng hào còn chảy ra chút dịch trắng. Vương
Nhất Bác bao lấy, mân mê lên xuống, lại âm thầm quan sát biểu cảm của cậu.

"a...ưm..thoải mái.."

"nói tôi biết đi, em tên gì?"

"a... Tiêu ....Tiêu Chiến..."

"được, tôi sẽ nhớ"

Sau vài cái tuốt lộng, Tiêu Chiến biểu cảm tan vỡ, cứ vậy mà đạt cao trào.
"thoải mái vậy sao" Vương Nhất Bác dựa vào tinh dịch của cậu mà làm hành động khuếch trương, phía dưới hồng hào ẩm ướt, e thẹn đóng mở, lại như có chút chờ mong, yết hầu Vương Nhất Bác lăn lộn lên xuống, lòng thầm cảm thán, mỹ nhân quả không hổ là mỹ nhân, huyệt nhỏ xinh đẹp lại dâm đãng như vậy. Lập tức liền đẩy một
ngón tay thon dài vào trong, dị vật bất chợt xâm nhập, Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí lạnh.
"a..kì lạ quá..ư..không...."

"ngoan, chuẩn bị tốt em liền không bị thương"

Ngón tay thon dài với khớp xuong rõ ràng tung hoành trong huyệt động ẩm ướt, tầng tầng mị thịt xoắt xuýt như muốn cuốn chặt lấy ngón tay hắn, điên mất. Hắn thực sự sắp không chịu được rồi. Ánh mắt Tiêu Chiến mơ màng, miệng ưm ưm a a rên rỉ, triệt
để khiến hắn mất khống chế.

"a....ha...mau một...chút..."

Khóe môi Vương Nhất Bác kéo lên một đường cong nhẹ, như có như không thì thầm bên tai cậu.

"được, liền thỏa mãn em".

___________
Cho tui xin chút ý kiến, không thì ấn vô cục sao đánh giá dùm tuiiii, cảm ơn m.nnn

Yêu yêuui~~~

[BJYX] Học trò nhỏ của Vương lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ