Nụ hôn mang theo ý muốn xâm chiếm cực điểm, đầu óc Tiêu Chiến có chút mơ màng, hai tay vô thức ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ còn một ý niệm duy nhất, hắn muốn người trước mặt này, dù về thể xác hay tâm trí, hắn đều muốn.Môi hắn di chuyển xuống cần cổ trắng nõn, ở nơi ai cũng thấy được để lại một dấu hôn chói mắt, rồi nhanh chóng chuyển xuống gặm cắn xương quai xanh đẹp đẽ mê người của cậu. Đầu óc Tiêu Chiến hỗn loạn cực kì, ngoài cảm nhận rõ ràng tin tức tố mùi đàn hương của người trước mặt, cậu hoàn toàn không có tâm trí nghĩ đến chuyện khác, trong thâm tâm vô thức ỷ lại vào hắn, không chút phòng bị mà giao bản thân mình cho Vương Nhất Bác.
Thẳng cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy trước ngực một mảng lạnh lẽo, mang theo ánh mắt mơ màng nhìn xuống, chiếc áo của cậu đã bị Vương Nhất Bác mở bung, lại nhìn đến bờ môi ấm nóng của hắn nhẹ nhàng ngậm lấy một bên đầu nhũ của cậu, Tiêu Chiến thoải mái thở hắt ra một hơi, miệng nhỏ ưm ưm a a lời mơ hồ.
"a...không...ở đây.."
tuy biết giờ này khó mà dừng lại được, nhưng dù sao đây là vẫn ở trường, tuy phòng nghỉ của Vương Nhất Bác sẽ không có ai có thể vào, nhưng tùy thời nhỡ đâu có người đến tìm hắn, mà bọn họ trong này lại đang làm chuyện xấu hổ kia.
Vương Nhất Bác đang mải mê trước hai khỏa anh đào nhỏ xinh của cậu, lại nghe được giọng của mỹ nhân ngọt nị mềm nhũn, trong lòng lại nhộn nhạo một phen, phía dưới cũng không nhịn được ngày càng phản ứng rõ ràng.
"vậy, bảo bối, em muốn ở đâu"
"a...chỗ này... sẽ có..a.. người..ưm".
Vương Nhât Bác không có ý định dừng lại động tác, vừa nói tay vừa di chuyển xuống dưới, bắt lấy cánh mông căng tròn của cậu, mạnh mẽ một đường liền cởi quần cậu, ném xuống sàn nhà.
"yên tâm, sẽ không có ai"
Hắn dứt lời liền xoay người đặt cậu xuống sofa, bản thân từ trân người cậu nhìn xuống. Mỹ nhân không hổ là mỹ nhân, thân thể của omega vốn đã rất nhỏ bé, mà hắn cảm thấy Tiêu Chiến so với omega khác vẫn nhỏ hơn một chút, làn da trắng nõn không tì vết, vì một trận khi nãy của hắn mà để lại vài dấu hôn nổi bật, eo nhỏ chân dài, đặc biệt mông kia lại nhiều thịt căng tròn, dáng người quả thực đặc biệt tốt. Tiêu CHiến bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, lại không biết lấy gì để che , liền vươn tay che mắt hắn lại.
"không..đừng nhìn"
"em đẹp lắm".
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang che mắt mình, đặt một nụ hôn lên đó, lại hạ người hôn lên môi cậu. Lần này không phát tình, Tiêu Chiến hoàn toàn cảm nhận rõ được từng hành động của hắn. Vương Nhất Bác di chuyển xuống dưới, lại để ý đến vật nhỏ bé hồng phấn của cậu đã bán cương, liền không nghĩ ngợi ngậm vào. Tiêu Chiến hoàn toàn không có phòng bị, thình lình bị cảm giác ấm nóng bao quanh khiến cậu không nhịn được thoải mái rên rỉ.
"ưm...a...giáo sư...ưm"
"a..không..đừng...chậm...a"
Kĩ thuật của Vương Nhất bắc quả thực rất tốt, đầu lưỡi lướt qua lỗ niệu đạo, gắt gao cuốn chặt lấy phân thân bé nhỏ, tin tức tố của hai người giải phóng, quyện lại trong căn phòng. Vương Nhất Bác mạnh mẽ mút mạnh vật nhỏ trong miệng mình, thành công khiến Tiêu Chiến cao trào. Mùi hương hoa mộc lan ngọt ngào trực tiếp lấp đầy khoang miệng hắn, hắn thế mà một lần nuốt sạch. Mùi vị thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Học trò nhỏ của Vương lão sư
أدب الهواةABO, lưu manh cầm thú thầy giáo A Vương Nhất Bác x ngây thơ dụ hoặc học trò nhỏ O Tiêu Chiến, ngọt , HE, chi tiết có thể sẽ hơi vô lí, đương nhiên có H, dù sao tôi cũng không thuộc trường phái ăn chay :)))