Hôm nay Vương Nhất Bác, nói nhiều hơn một chút, chỉ một chút."Một trong những yếu tố quan trọng khi thiết kế không gian sống đó là cần chú ý độ an toàn, chắc chắn rồi. Tiếp theo đó là...bạn học Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác lướt ngón tay thon dài sạch sẽ trên trang danh sách tên của sinh viên, cố ý dừng lại trước tên của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bên kia còn đang bận thu mình, tính toán thời gian bất ngờ bị gọi tên liền giật mình không biết phải làm sao, cậu cảm nhận trái tim bé nhỏ của mình sắp nhảy ra ngoài rồi.
"bạn học Tiêu, theo em tiếp theo là gì" hắn nói xong câu này còn còn nhẹ nhàng cười một cái, đúng là mù mắt lũ sinh viên kia rồi, ngần ấy lâu còn chưa thấy giáo sư Vương vười tươi như thế bao giờ. Đẹp lóa mắt, không hổ là Vương Nhất Bác.
"dạ..em....cái đó.." cậu mới không biết, vốn dĩ là không để ý hắn nói cái gì, nhưng nhìn đến gương mặt kia, cùng với bộ mặt hôm trước mang cậu đặt dưới thân chẳng phải quá khác nhau rồi à, chết tiệt, còn đẹp mắt như vậy. Cậu nhìn Vương Nhất Bác cho chút si ngốc, hắn bị bạn nhỏ này làm cho bật cười rồi.
Suốt từ nãy hắn đều để ý đến cậu, làm sao có thể không biết cậu căn bản từ đầu đến cuối đều không nghe hắn nói cơ chứ, chỉ là không nhịn được muốn trêu chọc mỹ nhân kia một chút, lại không ngờ cậu thế mà nhìn hắn rồi đỏ mặt.
"xem ra có vẻ bài diễn thuyết của tôi khô khan quá rồi"
"dạ không ạ" lời vừa nói ra, Tiêu Chiến liền muốn tự khâu miệng mình lại.
"vậy tại sao? Tại sao em không trả lời" Vương Nhất Bác thật sự rất cao hứng, không được, hắn cần thu liễm lại một chút.
"cái kia..là do em không hiểu ạ" Tiêu Chiến liền lấy đại một lí do, có quỷ mới tin cậu, bản thân vốn là một sinh viên ưu tú, làm sao có chuyện cậu không hiểu.
"vậy thì...chúng ta gọi người khác nào" cả hội trường nãy giờ im lặng được một phen nhao nhao, Dương Trach Quân liếc mắt liền thấy cậu phiền muộn thở dài.
"cậu bệnh hả?" tuy bình thường cậu ta thấy Tiêu Chiến cũng không phải là một người nói quá nhiều, càng không phải người như cậu ta đến lớp chỉ lo ngủ. Từ trước đến nay Tiêu Chiến vốn rất chăm chỉ, vả lại thời gian này cũng là năm cuối, Tiêu Chiến càng tận lực học hành. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Tiêu Chiến như vậy.
"có bệnh..còn bị đau..." Tiêu Chiến giật mình, thiếu chút nữa lỡ miệng nói ra rồi.
"không sao, đau đầu mệt mỏi thôi". Dương Trạch Quân cũng không hỏi gì thêm. Cứ vậy buổi thuyết giảng của Vương Nhất Bác nhanh chóng kết thúc trong sự nuối tiếc của mọi người và sự vui mừng khó nói nên lời của Tiêu Chiến. Cậu còn đang muốn nhanh chóng rời đi thì đột nhiên có một giọng nói từ tính trầm thấp kéo ngược cậu quay lại.
"bạn học Tiêu, em có thể ở lại chút không"
___________Trên đời này vốn dĩ có một số chuyện sẽ không dễ hiểu, Tiêu chiến Chiến đôi khi cũng sẽ làm ra vài thứ không lí giải nổi, điển hình như bây giờ sau câu nói kia của Vương Nhất Bác, cậu thế mà đi theo hắn thật. Đương nhiên Tiêu Chiến biết vấn đề cậu nói không hiểu kia vốn chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng sao Vương Nhất Bác nói với cậu lại thành ra cậu đang nghi ngờ chuyên môn của hắn, quang minh chính đại dẫn cậu đi trước mặt các bạn học với lí do "tôi cần biết một sinh viên xuất sắc như em vì cái gì không hiêu lời tôi nói, chắc chắn chuyên môn của tôi có vấn đề, vừa hay, tôi muốn nhờ em xem tôi thiếu sót chỗ nào". Câu ấy vừa nói ra khiến cậu có chút sững sờ, sao mọi chuyện lại như vậy rồi, cậu chính là không hiểu thật vì cậu không nghe có được không?.
Đây là phòng làm việc riêng của Vương Nhất Bác ở trường đại học, tuy không đến nhiều nhưng vì sự ưu ái cho Vương tổng mà hắn vẫn đặc cách có được một phòng tách biệt. Vừa đợi Tiêu Chiến bước hết vào hắn đã xoay người khóa cửa, nháy mắt ép Tiêu Chiến lên tường, một đường hôn xuống. Tiêu Chiến có chút ngây ngốc không biết phải làm sao, hai mắt mở lớn, mở miệng muốn kêu lên, thừa cơ Vương Nhất Bác càng được đà đưa lưỡi vào khoang miệng mềm mại ướt át của cậu, cùng cậu nóng bỏng hôn lưỡi. Thẳng cho đến khi Tiêu Chiến sắp hít thở không thông, tay đặt trước ngực hắn đấm nhẹ hắn mới nuối tiếc buông ra. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, lại nhịn không được cắn nhẹ
một cái bên khóe môi cậu, cố nén lại nhịp thở hỗn loạn, thấp giọng hỏi cậu.
"tại sao sáng nay lại bỏ chạy?"
Tiêu chiến bị người ta điên cuồng hôn, giờ đây là còn đang thẩm vấn cậu sao.
"em..giáo sư...cái đó..không phải" Tiêu Chiến hoảng thật rồi, trước mặt một alpha cường đại như Vương Nhất Bác, cậu thật sự không biết phải làm, huống hồ người này tối hôm trước còn...nghĩ đến đây, cậu lại không nhịn được mà đỏ mặt. Vương Nhất Bác mắt không rời khỏi cậu, không kiềm chế được lại muốn trêu chọc một chút.
Hắn ngồi lên sofa, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Tiêu Chiến sợ đến mức sắp hét lên, tư thế này có chút quá thân mật đi, cậu động đậy muốn thoát khỏi người hắn, lại bị hắn trừng mắt cảnh cáo.
"em ngồi yên chút đi"
Tiêu Chiến nhỏ bé bất lực dưới ánh mắt hung ác của Vương Nhất Bác đành miễn cưỡng ngồi im.
"nói tôi nghe, sao em lại bỏ chạy?" Vương Nhất Bác nhịn không được,bàn tay bên eo cậu như có như không di chuyển. Xúc cảm mềm mai truyền đến khiến hắn không nhịn được mà có phản ứng.
"đừng...." Tiêu Chiến bị dọa cho giật mình, bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị làm loạn của hắn.
"trả lời đi" khác hẳn với vẻ nhu hòa khi nãy trên hội trường, Vương Nhất Bác với giọng nói trầm thấp mang theo vài phần lạnh nhạt khiến Tiêu Chiến có chút lo sợ.
"không phải...giáo sư...em không bỏ chạy...chỉ là..sợ..em sợ"
Không hiểu sao bộ dáng mang chút tổn thương lẫn sợ hãi này của cậu làm Vương Nhất Bác mềm lòng.
"Tiêu Chiến, nhìn tôi" giọng nói của hắn tựa như mang theo một loại cám dỗ, lại giống như mang theo mệnh lệnh ép người ta phải nghe theo. Cậu ngước lên nhìn hắn, mắt phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ bé lộ rõ vẻ lo lắng.
"tôi phải làm sao đây, là tôi lợi dụng lúc em phát tình không nhịn được mà làm như vậy, em thậm chí lại còn bỏ chạy như thế, tôi rất áy náy đấy"
"giáo sư... cái đó..ngài, thầy không cần.."
"tôi sẽ chịu trách nhiệm với em". Tiêu Chiến nghe xong lời này thực sự bị dọa cho ngốc luôn rồi, hắn lại còn muốn chịu trách nhiệm với cậu, dù sao chỉ là phát sinh quan hệ, Vương Nhất Bác cũng chưa đánh dấu cậu, cậu đã tận lực cầu mong không gặp lại hắn, thế mà cư nhiên giờ phút này còn đang ngồi trong lòng hắn, nghe hắn nói sẽ chịu trách nhiệm. Vương Nhất Bác thấy cái đầu nhỏ của cậu lại cúi xuống rồi, nâng cằm cậu lên lại vội vàng hôn xuống, hắn thật sự không nhịn được nữa rồi, còn nhìn tiếp sẽ thấy có lỗi với bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Học trò nhỏ của Vương lão sư
FanficABO, lưu manh cầm thú thầy giáo A Vương Nhất Bác x ngây thơ dụ hoặc học trò nhỏ O Tiêu Chiến, ngọt , HE, chi tiết có thể sẽ hơi vô lí, đương nhiên có H, dù sao tôi cũng không thuộc trường phái ăn chay :)))