tình tôi chôn ở venice

373 36 4
                                    

mảnh tình tôi, chôn nơi thành venice, vùi dưới những cơn sóng xanh dịu dàng, xen trong từng ngóc ngách của những mái nhà cổ xưa. em đến và đi nhanh thật đấy, như cái cách tim tôi bén lửa tình chỉ trong vài giây âu yếm, cháy rụi rồi tan vào sương sớm của venice lúc bình minh.

một cậu đồng hương xa lạ, tới đất ý xa xôi từ shibuya tấp nập, mang theo sắc xanh đến thành phố nước nổi, có vẻ nơi này hợp với em nhỉ, nơi sắc nước dập dìu khắp chốn. và ngây ngô thế nào, em lại tới đúng mùa giông bão, bao quanh mấy căn nhà cũ rích là những dòng nước chảy xiết, như chỉ trực cuốn em theo.

tôi biết em khi đang ngồi trong căn phòng chật chội, ngước qua cửa sổ để ngắm một venice chẳng thơ thẩn như trong những bài ca. venice của tôi vỡ tan vào ngày bão, những căn nhà cổ kính sẽ trở nên thật ảm đạm, và khi trời chẳng còn trong veo thì chẳng còn ai có thể mộng mơ nổi nữa.

và em, tin rằng venice tình lắm, trong mọi khoảnh khắc, chỉ cần nhấn máy bừa cũng có một bức ảnh đẹp, thì lại tới venice vào khi nó ảm đạm nhất. tôi không biết nên nói rằng em kém may hay em khờ nữa, nhưng tôi dám chắc cái hình ảnh em loay hoay với đống đồ đạc đang bị nước cuốn đi vào lần đầu ta gặp gỡ trông ngốc nghếch đến mức phải bật cười, em ạ.

tôi không phải người tốt tính, nhưng có lẽ sự tẻ nhạt của ánh đèn trắng đã khiến tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa, và tiện tay thì tôi giúp em thôi.

mấy khi kiếm được người đồng hương giữa vô vàn người tóc vàng mắt xanh, tôi đưa em về nhà trọ và giúp em hong khô quần áo.

yaguchi yatora. một cái tên thật xa lạ với cái người nghe tên russi, russo hay de luca cả ngày như tôi. nhưng hay, tên nhật bản đều hay, lúc nào tôi cũng tâm niệm thế.

em khéo ăn khéo nói, và có vẻ khá quy củ. cảm giác rằng, lúc nào em cũng tiếp cận mọi thứ và phân tích chúng thật cẩn thận vậy, mà điều đó đối với tôi có vẻ hơi tẻ nhạt. nhất là với một họa sĩ như em, thiếu đi sự nhạy cảm thì nhạt nhòa lắm.

- cậu muốn thử vẽ bán khỏa thân không?

tôi đã hỏi yatora như thế vào lần làm mẫu thứ mười cho em, chỉ là đột nhiên tôi muốn thoải mái một chút, dẫu sao thì gần như cả tuần chúng tôi đều ở nhà, tôi ngắm em và ngắm venice, còn em thì vẽ miệt mài, cũng chán chứ.

- cũng được.

ấy thế, tôi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, để lộ khuôn ngực và bờ vai, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bành, đối diện với khung tranh của em. nhìn khắp căn phòng, toàn là tôi nhỉ, góc nghiêng vào sáng sớm, nắng mai vẽ lên từng góc cạnh của khuôn mặt. ừ, lại là tôi, ngủ quên trên ghế, đắp áo của em, vẻ mặt của tôi khi ngủ trông cũng xinh đẹp đấy chứ? và rất nhiều tôi khác, trong đủ tư thế và trong đủ loại bối cảnh do em tưởng tượng ra.

chẳng có lấy một bức nào về venice cả, kì lạ thật đấy.

vai áo hững hờ rơi tuột xuống, để lộ cả sống lưng và thắt eo. tôi thoáng giật mình quay ra sau, chợt bắt gặp em đang nhìn đắm đuối, chiếc cọ cứng đờ đứng giữa không trung.

tiếng mưa rào rào hòa cùng nhịp tim, và tôi mỉm cười thật bình thản, dẫu chính tôi đang muốn chạy trốn ngay lập tức, để không bắt gặp ánh nhìn ngây dại của em và không thấy xao xuyến vì nó nữa. sao tôi lại ngỏ lời kia chứ, và giờ chính lời mời này đang sắp sửa ăn tươi nuốt sống tôi.

và rồi, chuyện gì đã xảy ra, dường như chính tôi cũng chẳng nhớ nữa. có lẽ con tim đập tán loạn đã lấn hết công việc của não bộ rồi, nên tôi chỉ nhớ rằng đêm ấy là lần đầu tiên, tôi hạnh phúc đến thế. trong những cái hôn nối tiếp, dây dưa, em thì thầm tên tôi, triền miên chẳng dứt. và em chẳng hề ghê tởm khi thấy toàn bộ thân thể tôi như bao người, chẳng đứng dậy và mặc áo quần ngay lập tức.

- sei bellissima*.

chà, tôi đã nghĩ rằng em chẳng biết tiếng ý chứ.

- em học mỗi câu này thôi.

em nói thế với tôi, và bảo rằng vì tôi xinh đẹp hơn cả venice, nên em chẳng thèm vẽ venice đâu.

chỉ hai lời thế thôi, đã làm tôi nghĩ rằng em yêu tôi, và có lẽ thế thật, nhưng cái yêu đấy chẳng đủ lớn để em lưu lại và ở bên tôi mãi mãi. một chàng quy củ và nghiêm túc tới mức khiến tôi đau lòng, đã quỳ xuống xin lỗi vào ngày hôm sau, và bảo rằng em không thể ở lại đây được, bảo rằng thực ra hôm nay là ngày cuối cùng em ở đây rồi.

kìa, đáng lẽ tôi nên ngỏ lời sớm hơn, thì tôi sẽ được ôm em thêm vài ngày nữa, đúng không em?

- này, yatora.

siết chặt lấy tay em như thể đây là lần cuối cùng, dẫu chúng tôi vẫn còn mười phút nữa trước khi thuyền tới. nghe có vẻ ngắn ngủi, nhưng là quá dài so với mối tình của tôi.

- tôi sẽ để tình tôi ở venice.

- nên em sẽ đến lấy nó chứ?

tình tôi chôn ở thành venice, là kho báu chỉ dành cho mình em.

____

req của Hồng Quân. bài hát My Heart Is Buried In Venice.

sei bellissima là anh/em thật xinh đẹp/đẹp trai.

[yatoyukayato] pulling me in,,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ