gặp lại em ở tokyo xa lạ, có lẽ tôi đã toan tính trước khi đặt vé máy bay, nhưng đến khi trông thấy bóng hình mình hằng thương nhớ, lại chẳng kìm được mà bất ngờ.
– yatora?
cái tên xa lạ của em, vài âm tiếng nhật tôi chẳng mấy khi thốt, khi nói ra lại chẳng tròn vành rõ chữ, nhưng em vẫn nghe, vẫn nghe thấy tiếng tôi giữa biển người ào ạt. và bước chân em dừng lại, bàng hoàng như tôi khi thấy mái tóc sáng màu thân thuộc. từ đằng xa, tôi thấy sắc vàng kim tựa ánh mặt trời nhìn thẳng về phía mình. rồi, từng bóng người lướt qua, hối hả, che khuất người con trai tôi chạy đi thật xa xôi để kiếm tìm. và con tim tôi cứ rung lên từng hồi, vì rằng, biết đâu bóng người này lướt qua sẽ đem theo em tôi đi mất, biết đâu được đấy.
như một cơn mơ.
lời hẹn thề hẵng còn chưa nguội, dẫu đã qua nhiều năm nhiều tháng, mấy bận tưởng đã ố dấu hoèn phai, nhưng những ngày mưa lại hiện về chân thật đến thế. có lẽ mưa khiến người ta dễ suy tư, và càng dễ hơn khi mình gặp nhau vào một ngày xối xả.
nhưng hôm nay trời nắng đẹp, như em.
– ryuji?
gương mặt thoáng nét ngẩn ngơ, rồi suy tư vô cùng. tôi như thấy bản thân trong gương những ngày nơi đất ý, những điều ngắn ngủi cứ đầy ăm ắp trong tim, trong cả trí óc, rồi lại tuôn trào, biến hết đi đâu, chỉ còn lại đôi mắt thẫn thờ, tìm kiếm hình bóng em dẫu biết sẽ chẳng tài nào thấy được. trong sự xúc động vì gặp lại sau bao ngày xa cách, tôi còn thấy mừng vui vì hình như, những xúc cảm em dành cho mình cũng chưa hề hoen gỉ. hoặc do tôi mờ mắt.
xa mặt cách lòng ấy mà, mấy người không thế đâu. nếu em có vậy, tôi cũng chẳng thể trách được gì, vì chính tôi đôi khi còn quên đi rằng tim mình đã có hình có bóng, sa vào mấy bận vui vẻ nhất thời, nghe lời mật ngọt thì thầm bên tai như một kẻ nghiện. rồi, đương nhiên, tôi lại tỉnh, và thấy dày vò.
vài phút gặp lại nhau, dài hơn cả 9556 km.
,,,
chẳng mất quá nhiều thời gian để kể về chuyện những ngày xa nhau, vì tóm gọn lại cũng chỉ ba chữ "tôi nhớ em" là hết. đâu cần phải dông dài thêm về những ngày mưa, tôi ngóng ra cửa sổ hoài, chỉ để chờ em xuất hiện như lần đầu gặp gỡ. và em cũng đâu cần phải dông dài thêm về những bức phác thảo chất đầy trong căn phòng trọ bé xíu, toàn là tôi. có những điều đôi mình chỉ cần tự hiểu cho nhau, vờ như không biết, để khỏi xoáy sâu vào.
sao phải nói chuyện nhớ nhau khi người thương đã ngay trước mắt?
vươn tay, tôi khẽ vuốt ve khoé mắt của em, và nhìn thật sâu vào sắc vàng kim óng ánh như ánh dương quang xán lạn.
– nhớ tôi không?
tôi hỏi một câu mình đã biết rõ câu trả lời, bức hình tôi cười hẵng còn nằm cạnh cốc trà nguội ngắt. chỉ là tôi cần một lời khẳng định để thấy an lòng hơn.
yatora yên lặng. thay vì nói thẳng, em chỉ tựa người vào vai tôi, nhẹ nhàng tìm đến bàn tay đã lạnh cóng vì gió đông cuối mùa. dưới ánh đèn vàng, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, vừa khớp. bóng em dựa vào tôi thật yên bình, cũng vừa khớp.
và khớp đến cả môi hôn, cái ôm thật chặt.
,,,
– em, có nhớ tôi không?
đến tận khi cả hai đã vùi mình trong chiếc chăn dày thật ấm, tôi vẫn chưa bỏ được cái câu hỏi thừa thãi kia ra khỏi đầu. chẳng biết em có khó chịu không, còn tôi thì bồn chồn lắm. ngay cả khi thấy em khao khát từng cái hôn một cách thật ngại ngùng, và ngay cả khi ôm lấy em thật chặt giữa đêm đông giá rét. tôi biết em chẳng ưa gì mấy lời sến sẩm, nhưng chịu thôi.
– có.
em nói như cho có, cụt lủn, nhưng cũng đủ để khiến tôi vừa lòng.
– này.
– sao?
– bao giờ.
– yuka về ý?
đôi mắt tôi vốn đã nhắm nghiền, chuẩn bị đón giấc mơ êm đềm với chăn ấm nệm êm, lại vì câu hỏi của em mà mở ra lần nữa.
dù chỉ thấy đêm tối mịt mù, và vài đường nét cơ thể em lờ mờ nhờ ánh trăng hiu hắt, tôi vẫn biết được gương mặt em giờ có bao nhiêu đau buồn. giống tôi ngày kia, nơm nớp sợ trời sáng, đến nỗi run cả người, không thể nào ngủ yên. lo chẳng biết bao lâu mới có thể gặp lại, lo chẳng biết ngày tương phùng liệu có còn yêu nhau, lo 9556 km sẽ khiến tình mình vụn vỡ.
– có thể lần tới gặp, mình sẽ không ôm nhau nữa. nhưng chỉ cần đôi ta nhớ rằng, mình đã từng yêu tận 9556 km, sẽ tự thấy hạnh phúc thôi.