nắng tràn vào từ cửa sổ, vàng cam, dịu ngọt, nhưng chẳng tới được chỗ em. bóng đen chằng chịt đè lên nhau, ôm lấy thân em, cũng ngăn dòng suối cam lấp lánh chảy tới và cho em chút hơi ấm. và yuka cũng chẳng muốn bước ra khỏi góc tường, dẫu nơi này thật lạnh và tờ mờ. đứng bên cửa sổ tắm nắng thì sẽ tốt hơn nhỉ, nhưng màu hoàng hôn cô tịch có lẽ sẽ chỉ phơi ra tấm hồn em dệt một cách vụng về, đôi chỗ rối chỉ và có vài lỗ thủng thật to. và thêm nữa, đôi chân em nom thảm hại quá thể, chẳng biết liệu có đứng dậy nổi không, yuka sợ những chiếc vảy mới thành hình sẽ bật ra. và máu sẽ chảy, đỏ tươi, cuốn theo nỗi đau của em tràn ra ngoài.
vừa thích vừa yêu, cái cảm giác đau đớn khi thân thể bị tổn thương.
đã là ngày thứ mười em chưa bước ra ngoài, không thuốc cũng chẳng rượu bia, đôi khi cũng lên cơn thèm, nhưng em đã say mèm trong bóng đêm thăm thẳm của căn phòng kín cửa, nên không cần sa ngã thêm đâu. chân em sẽ loang lổ những vết dao cứa thật ngọt, máu chảy ra, thật nhanh và thật nhiều, như vài giọt u buồn đang nhòe nhoẹt trên gương mặt của em. và em sẽ cố lết dậy để rửa sạch con dao, mặc cho vết thương toác ra thêm đôi chút. em muốn đau nhưng chưa muốn chết, chết vì nhiễm trùng lúc tự hại thì nghe nhảm nhí quá thể.
bật vòi, nước lạnh toát, hơn cả sống lưng em. nhẹ nhàng miết lên lưỡi con dao rọc giấy, rửa sạch đi vết tích của nỗi đau mới em vừa tạo. nỗi buồn của em cũ mèm, chỉ là về một người thôi, nhưng đã từ ngày ngày qua tháng khác, trôi nổi trong từng khoảnh khắc của đời em. yuka không thể bỏ mặc nó, vì em đau đến chết đi được.
nhưng em vẫn làm đau chính mình đấy thôi, tự huyễn hoặc mình rằng những cơn xót mới sẽ lấn át khoảng trời buồn của em. yuka cứ rạch, thật nhiều và thật nhiều, dẫu biết cảm giác nhức nhối khi da thịt chia lìa chỉ đưa em đi được vài phút, nhiều thì vài giờ.
- có còn hơn không.
thế đấy.
mười ngày trôi qua, cảm giác như đã lâu lắm, nhưng cũng cảm giác thật nhanh. những cơn đau kéo đến chỉ vài phút nhưng tựa như cả thế kỉ đã trôi qua, và khi chân em mới thêm tám vết sẹo thì đã tròn một chục ngày.
chân em giờ chằng chịt những đường rạch dài, rất ngọt, chéo trên bắp chân, ngang trên đầu gối, băng bó qua loa bằng đống băng gạc còn thừa trong cặp, hôm đó em mang đi để thực hành sơ cứu trên trường.
- hết chỗ rồi.
yuka giơ con dao lên, ngắm nghía. lưỡi dao vẫn ánh lên vài tia sáng bạc trong góc tối. tầm mắt chợt rơi vào cổ tay hãn còn lành lặn, em lập tức xác định được điều mình sẽ làm tiếp theo.
- yaguchi...
đau, nhiều vết rạch liên tiếp giáng vào làn da mỏng manh, rách toác ra, máu lại chảy. em đã nhìn cảnh này cả ngàn lần, đến phát ngán lên được, chẳng buồn quan tâm nữa.
- yatora...
lần này yuka bật khóc, như lần đầu em thử tặng mình vài lưỡi dao. chẳng phải vì đau, chân em còn nhức nhối hơn thế. chỉ là em yếu lòng trước cậu, thế thôi. dẫu chỉ là một cái tên, khắc lên thật nguệch ngoạc bằng con dao đã hơi cùn, màu máu đỏ ối trên cánh tay trắng nõn, như mực đỏ viết lên giấy thôi. vài ba kí tự, nhưng dường như lại thấy cậu đang ở đây, ngay cạnh em, thật gần, nên em xin phép được gục ngã trước người thương vài giây, vì rằng em đã mệt mỏi lắm rồi.
muốn ôm cậu và muốn được vỗ về, nhưng chuyện ấy đã thật xa, tít tắp nơi chân trời, xa vời đến mức chẳng dám tưởng tượng. chỉ dám nhìn tên người và khóc lóc thật thảm hại, rồi chợt sợ hãi vì biết rằng mình sẽ có một vết sẹo mang tên người thương.
một vết sẹo mãi chẳng lành.
- này, làm sao để quên cậu?
và nước mắt em kéo đến, thoáng chốc đã dâng đầy khóe mi, như cơn sóng nãy chợt đánh mạnh vào lòng, trắng xóa những bọt bi ai sầu khổ.