- Thầy...
Patrick nghẹn cứng họng cúi đầu thấp thật là thấp trước vị giảng viên đầy nghiêm khắc của khoa Ngôn ngữ quốc tế. Chẳng vì lí do gì nghiêm trọng cả, chỉ là ngạc nhiên chưa? Có người dám cúp tiết của vị giảng viên nổi tiếng là cực kỳ quy tắc của Đại học Waji đấy.
- Em lớn gan lớn mật rồi nhỉ? Không cần nghe giảng nữa đúng không?
- Em không có...
- Tiết của Riki thì ngủ, tiết của tôi thì trốn học. Có phải là em giỏi rồi, tùy tiện thi cử một chút là có được học bổng, nên là xem thường giảng viên chúng tôi?
- Em thực sự không có...
Patrick cắn răng nức nở, cố gắng không để bản thân bật khóc. Ơ kìa cậu có làm gì đâu chứ? Chẳng phải cậu chỉ cúp có một tiết thôi sao? Lưu Chương kia anh ta cúp hơn hai phần ba số tiết của một năm học rồi kìa, sao thầy không la anh ấy đi chứ? Patrick ủy khuất phồng hai má bánh bao hờn dỗi, nhưng lại cúi đầu thật thấp để không cho anh thấy được khuôn mặt mếu máo của mình. Bây giờ đã là giờ tan trường, tất cả giảng viên và sinh viên đã về hết từ lâu, cả thầy Rikimaru hôm nay cũng sang phòng tập của khoa Vũ đạo hiện đại giúp đỡ, nên căn bản bây giờ văn phòng chỉ còn một mình Bá Viễn rầy la Patrick mà thôi.
- Tôi nói em không nghe à? Cúi đầu mãi vậy? Ngẩng mặt lên nhìn tôi mà đối chất đây này.
Patrick chu môi phồng má, đưa đôi mắt ầng ậc nước ngước lên nhìn Bá Viễn. Bộ dạng cậu nhóc bây giờ chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ bị người xấu bắt nạt. Hai tay cậu nắm chặt góc áo sơ mi lộ ra dưới chiếc sweeter mà vò vò nó như tủi giận, như sợ hãi.
Một biểu hiện ngây thơ, mong manh đầy ủy khuất như vậy thực sự cũng phải khiến người cứng rắn như Bá Viễn mềm lòng. Anh thở dài đưa tay xoa mái tóc nâu mượt của cậu, mỉm cười nhìn cậu nhóc 17,9 tuổi đầu nhưng vẫn còn mít ướt kia mà mỉm cười đầy dịu dàng. Đến hiện tại thì Bá Viễn vẫn cao hơn cậu học bá nhỏ này một chút, làm cho khung cảnh anh cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc trông chẳng khác gì người cha già kính yêu đang an ủi một đứa con thơ ngây thích khóc nhè.
Vò mái tóc nâu của cậu chán chê, anh áp lòng bàn tay lên cặp má phúng phính của cậu, nhẹ nhàng lau đi một chút nước mắt chực chờ rơi xuống nơi khóe mắt cậu, và mỉm cười dịu dàng...nhéo thật mạnh hai cái bánh mochi trắng trẻo, bầu bĩnh đó khiến cậu la oai oái và nước mắt tuôn như mưa.
Anh thích thú bật một tràng cười đầy sảng khoái khi thấy cậu nhóc học bá ôm hai bên má bị nhéo đỏ ửng lên mà xoa xoa, mặt mũi đầy nước mắt tèm nhèm. Rút một tờ khăn giấy lau sạch mặt mũi cho cậu, anh mỉm cười đầy dịu dàng:
- Không trốn tiết nữa nhé?
Gật gật.
- Trốn nữa là xin công văn đình chỉ học em luôn đấy, cậu bé à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Engel
FanficTiểu bạch thỏ học bá VS Thầy giáo khó tính. "Trông em có vẻ là Angel, nhưng anh mới thực sự là Engel của em." Truyện chỉ là tưởng tượng của người viết, không liên quan tới nhân vật đời thực.