Bá Viễn nằm yên bất động trên sàn gỗ lạnh, mái tóc nâu lòa xòa che kín cả gương mặt. Rikimaru im lặng ngồi trước cửa nhà, đầu gục xuống trầm mặc, dường như không hề nhận ra có người đang đi vào.
- Thầy...thầy! Thầy ơi!!!
Patrick hoảng hồn chạy đến lay Rikimaru, chợt thấy trong đáy mắt anh vô hồn, trống rỗng như chẳng còn linh hồn ở đó nữa. Trong tay anh nắm chặt một cái dùi cui, trên đó đọng một ít máu vẫn còn chưa kịp khô. Vội vàng ghé tai vào lồng ngực Rikimaru, xác nhận tim vẫn đập, mạch vẫn ổn, cậu liền chạy vào trong nhà, quỳ xuống bên cạnh Bá Viễn. Bàn tay dù vội vàng nhưng vẫn cẩn thận nâng mặt anh lên, tay còn lại nhẹ nhàng gạt mớ tóc lòa xòa trước mặt sang một bên, rồi vỗ nhẹ lên mặt anh. Nhưng mặc kệ Patrick có gọi bao nhiêu lần, Bá Viễn vẫn chẳng hề mở mắt. Cậu đặt bàn tay lên trái tim anh, xác nhận vẫn còn đập, nhưng động mạch chủ ở cổ thì rất yếu ớt. Nhanh chóng rút điện thoại tính gọi cấp cứu, cậu liền nghe âm thanh loạt xoạt ở ngoài cửa – Rikimaru đã tỉnh rồi, đang lồm cồm đứng dậy, nhưng trông trạng thái này có gì không đúng lắm...
Ôm chặt Bá Viễn vào lòng, tay vẫn bận rộn bấm điện thoại gọi cấp cứu, nhưng đôi mắt thì nhìn theo nhất cử nhất động của Rikimaru, Patrick cảm thấy dường như đây không phải là Rikimaru mới hôm trước còn điềm tĩnh ngồi nói chuyện với cậu, cứ như là một ác quỷ nào đó đang trú ngụ trong cơ thể của Rikimaru, điều khiển anh nắm chặt cái dùi cui lâu lâu vẫn nhỏ vài giọt máu xuống sàn. Bất chợt Rikimaru ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn vào Patrick bằng ánh nhìn vô cùng tàn độc, đôi mắt vằn tia máu, cổ họng khẽ rít lên thứ âm thanh khàn đặc khác hẳn âm thanh hiền từ trên giảng đường:
- Buông cậu ấy ra.
Nhận được cái lắc đầu kiên định cùng vòng tay ngày càng siết chặt Bá Viễn của Patrick, Rikimaru cười khẩy, lảo đảo đi đến gần hai người. Khoảng cách giữa ba người ngày càng gần, đến khi đứng trước mặt Patrick, Rikimaru càng tỏa ra một thứ sát khí tới đáng sợ, thoang thoảng rơi vào mũi Patrick một mùi cam bergamot đắng nghét.
- Lũ Alpha, tụi mày...chỉ biết làm khổ cậu ấy.
Rikimaru nghiến răng nhìn Patrick, giơ cái dùi cui lên cao, dự định sẽ giáng một cú thật mạnh vào đầu cậu nhóc. Nhưng khi đầu gậy lạnh lẽo chuẩn bị đáp vào hộp sọ Patrick, nó bỗng chốc ngưng lại giữa chừng như có một ma lực thần bí nào đó đã đóng băng nó tại chỗ. Là giọng nói yếu ớt của Bá Viễn, là giọng anh thì thào đầy đau đớn.
- Maru...Maru...đừng làm hại em ấy.
Tay Bá Viễn yếu ớt tóm lấy ống quần Rikimaru, đôi mắt ngập nước nhìn người bạn thân thiết nhất của mình, trong lòng không ngừng tự trách. Đại não Rikimaru dường như bị đánh thức khi nhìn thấy nước mắt của Bá Viễn, anh cuối cùng cũng buông thõng hai tay, đánh rơi cái dùi cui xuống đất, rồi ngồi bệt xuống đất nấc nghẹn, cố gắng nói ra như hét vào mặt Patrick:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Engel
FanficTiểu bạch thỏ học bá VS Thầy giáo khó tính. "Trông em có vẻ là Angel, nhưng anh mới thực sự là Engel của em." Truyện chỉ là tưởng tượng của người viết, không liên quan tới nhân vật đời thực.