Amnesia [nomin]

3.6K 215 18
                                    

"Mất trí nhớ hay ly hồn chứng hay còn gọi với cái tên Amnesia theo từ ἀμνησία ἀ - nghĩa là "mất" và μνήμη là "trí nhớ". Chính là sự giảm sụt đột ngột gây ra bởi bệnh tật hoặc chấn thương tâm lý. Mất trí nhớ cũng có thể bị gây tạm thời do sử dụng các loại thuốc an thần và thuốc thôi miên. Trí nhớ có thể bị mất toàn bộ hay một phần tùy theo mức độ thương tổn. Có hai loại mất trí nhớ chính: Mất trí nhớ ngược chiều và mất trí nhớ xuôi chiều . Mất trí nhớ ngược chiều là trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể, thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn động. Trong một số trường hợp, mất trí nhớ loại này chỉ có thể phục hồi sau hàng thập kỷ, trong khi có những người chỉ cần vài tháng là lấy lại được trí nhớ..."

.

Lee Jeno thức dậy, gã có hơi mệt mỏi nhưng nhanh chóng sau đó gã mang nụ cười kéo lên trên môi. Gã đi đến bên gương nhìn chính bản thân gã bên trong đấy. Gã thầm nhủ với bản thân một điều gì đó rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bước ra ngoài, gã không còn là một kẻ mệt mỏi nữa, bây giờ gã chính là một chàng trai đầy sức sống và nhiệt huyết. Đúng vậy. Gã phải như thế. Lee Jeno là một người đàn ông 25 tuổi, khỏe mạnh và đẹp trai.

Gã từng có một cuộc tình chỉ mới chớm nở rồi lại nhanh chóng lụi tàn. Lee Jeno mặc chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo đến nửa tay. Chiếc quần màu xám vừa vặn. Gã hoàn hảo về mọi mặt đấy nhưng chỉ là không có tình yêu. Nhìn vào thì chả ai nghĩ gã yêu đơn phương đâu, còn theo đuổi rồi bị người ta từ chối nữa kìa. Quả thật không tưởng tượng nỗi.

Lee Jeno xuống nhà, ăn uống đỡ một cái gì đấy, rồi gã đến tiệm cà phê của gã. Gã là một chủ tiệm cà phê. Một tiệm lớn và nổi tiếng, nằm ở lòng thành phố. Có nhiều chi nhánh ở nhiều nơi. Gã đến tiệm khi khách còn thưa thớt. Gã thường đích thân pha những ly cà phê đầu tiên cho những vị khách đặc biệt nhưng gã đã quên chuyện đó từ rất lâu rồi, sau tai nạn đó, gã không còn nhớ để pha cà phê nữa. Gã chỉ đến tiệm quan sát rồi rời đi. Địa điểm gã muốn đến không phải cửa tiệm chính. Mà là chi nhánh ở khá xa. Nơi mà người gã thương đang làm việc.

Gã đang theo đuổi, Lee Jeno đang theo đuổi một người. Theo đuổi một người đã từng theo đuổi. Gã đi đến nơi đấy bằng chiếc xe của mình. Nơi này khá xa nhà gã. Nhưng có lẽ vì thứ gọi là tình yêu, gã chấp nhận mọi thứ. Chiếc xe dừng lại ở một tiệm cà phê ở góc phố. Nơi mà người thương của gã đang làm việc.

Gã bước vào như thường lệ, gọi một ly cà phê rồi ngồi ở một góc quen thuộc và dùng laptop của gã. Gã làm việc trong khi em bận bịu với việc pha chế, công việc mà người thương của gã thích nhất.

Em mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài đeo chiếc tạp dề màu xám, mái tóc đen được vuốt lên gọn gàng. Nụ cười thì luôn ở trên môi. Nói thật là em cười rất đẹp, đẹp đến nỗi gã thật sự muốn bóp chết mình vì đã không yêu em sớm hơn. Em có thể cười với tất cả mọi người nhưng riêng gã thì không. Em thấy gã phiền vì em chả thích gã đâu. Nhưng gã cứ đi theo em mãi thôi.

Lee Jeno cứ trước giờ nghỉ trưa sẽ gọi quán ăn mà em thích mua hai phần ăn cho gã và em. Em chuẩn bị làm xong ca sáng, ánh mắt lia về phía gã. Nếu gã cứ ngồi đây sẽ không phải muốn mời em đi ăn trưa đó chứ. Na Jaemin có chút khó chịu, nếu không vì gã đẹp trai thì em đã cầm chổi đuổi gã đi rồi. Na Jaemin quay đi tiếp tục làm việc của mình. Đồ ăn được mang đến vừa đúng lúc giờ nghỉ trưa bắt đầu. Na Jaemin đang từ chối món hàng thì Lee Jeno đi đến, gã mỉm cười, đôi mắt biết cười của gã đủ giết chết trái tim của rất nhiều thiếu nữ, thiếu nam nhưng có lẽ Na Jaemin thì khác. Em chả có tí gì là động lòng với gã cả. Na Jaemin đang không biết phải làm như nào.

[JENO & JAEMIN] [18+] Baby Don't Like ItNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ