Câu chuyện thứ nhất

9.3K 519 38
                                    

About: Ran x Takemichi

Story: Chuyện tình của một chàng nghệ sĩ đàn dương cầm và một chàng tiểu thuyết gia nổi tiếng

Idea: Takemichi là người nghệ sĩ dương cầm, Ran là một tiểu thuyết gia và họ tìm đươc nguồn cảm hứng ở đối phương

---------------------------------------------------
Những âm hưởng du dương của tiếng đàn dương cầm vang lên khắp căn phòng, từng âm sắc dịu dàng ấy như chạm đến trái tim của người nghe, một cảm giác thật thư thái. Ngón tay của người nghệ sĩ lả lướt trên từng phím đàn, những âm thanh dịu nhẹ ấy lại bị gián đoạn bởi một âm thanh thật lớn và chói tai. Tiếng đập mạnh của bàn tay lên những phím đàn không chỉ làm cho em mà còn làm cho chị quản lý đứng ở đằng sau cũng phải giật mình, cô hoảng hốt nhìn về phía người nghệ sĩ

" Takemichi em làm sao thế?! Có sao không? "

Người ngồi trước chiếc đàn dương cầm kia là Hanagaki Takemichi, nhà soạn nhạc, người nghệ sĩ dương cầm tài năng và trẻ tuổi nhất hiện tại của nước Nhật. Không chỉ tài năng, em còn mang theo một vẻ đẹp khiến bao người động lòng. Trong lòng em những cảm xúc hỗn loạn như chất chồng lên nhau, những thứ đó như khiến cho trái tim em chẳng thể nào có được những cảm hứng sáng tác của một người nghệ sĩ

Takemichi đứng dậy khỏi ghế ngồi, cầm theo áo khoác bước ta ngoài cửa, cô nàng quản lý hoảng hốt đuổi theo, Takemichi quay sang giận dữ với cô nàng, cô không dám nhúc nhích nữa

" Em đi ra ngoài, chị đừng có mà đi theo "

Đóng sầm cửa lại, cô nàng quản lý ngồi thụp xuống ôm tim mình, ôi trời ơi bé cưng đáng yêu của cô lúc giận dữ cũng rất dễ thương. Takemichi rảo bước trên con phố đông đúc, quá ồn ào em không thể tạo nên một cảm hứng nào cho việc sáng tác của mình cả

Không biết lí do vì sao mà em lại đến trước một tiệm cà phê ở tại một góc hẻm của thành phố Tokyo, nhìn sơ qua thì nó được thiết kế theo phong cách Pháp. Takemichi bước vào bên trong, gọi cho mình một ly Latte, không biết sao nhưng em khá thích việc vẽ lên cà phê như thế

Đến gần cuối ngày, em tính đứng lên để trả tiền cho ly cà phê của mình thì chợt nhận ra lúc đi vội quá nên đã quên mang ví rồi. Takemichi ngồi xuống đưa tay lên nhéo má mình một cái, đúng là thật tình. Em cũng quên mang luôn điện thoại rồi, Takemichi tính mượn điện thoại của chủ tiệm để gọi điện cho cô nàng quản lý, ngay lúc em vừa hỏi chị nhân viên thì đã có một người đàn ông ngỏ ý muốn trả cho em

Takemichi nhìn về phía người đàn ông kế bên mình, ấn tượng của em với người này chính là rất cao, em chỉ đứng ngang ngay ngực của người này. Úp mặt vào chắc tuyệt vời lắm, và một cái nữa là người này rất đẹp trai, mái tóc màu tím vuốt lên còn mặc kèm thêm bộ vest nhìn rất sang và quý phái . Takemichi nhìn không rời mắt luôn, người đàn ông này có một đôi mắt màu tím, càng nhìn em càng bị mê mẩn bởi nó

" Mặt tôi dính gì sao? Em nhìn tôi không ngớt vậy? Dính sự đẹp trai hả? "

Takemichi thoát khỏi sự mê mẩn, quay mặt đi chỗ khác, chết tiệt thật. Hắn đưa chiếc thẻ của mình ra để mà trả cho em, chị nhân viên thấy người đàn ông này có ý nên cũng nhận. Takemichi vẫn xin mượn điện thoại để gọi cho quản lý, sau khi thanh toán xong em đi ra ngoài đứng đợi quản lý mình đến đón. Người đàn ông lúc nãy cũng bước ra, hắn đưa tay vào túi lấy bao thuốc ra rút lấy một điếu mà hút. Hắn quay sang nhìn cái con người bé nhỏ bé bên, hắn đưa tay nắm lấy cằm em quay mặt về phía mình nhả khói thuốc, Takemichi hít phải liền ho, hắn thích thú nhìn biểu cảm của em

[ AllTakemichi/R18 ] RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ