"Tu sitio en el cielo"

352 33 8
                                    

Chúc motobanhmeo chạy dl vui :)))

——————-


Irene bước vào căn phòng bị bao quanh bởi hơi thở của thần thánh. Tranh vẽ sơn dầu và tượng Đức Chúa được bày biện ở khắp nơi, cùng với những nến thơm và thập tự giá. Nàng mở rộng cánh cửa để ánh nắng tràn vào trong khi nheo mắt nhìn cách bày trí gây ngộp thở, "Chết tiệt, gái ơi! Ở đây toàn Thánh và Chúa!"

Joy không lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng thái quá của người mới tới, thản nhiên lau chùi khẩu SCAR-L của mình, tháo lắp băng đạn và cợt nhả ngắm vào thân dưới no đủ của Irene, "Họ là người tình của tôi, là vệ sĩ của tôi. Họ che chở cho tôi và Hyoseob, gái ạ."

"Khốn nạn thật, mấy cái này nên để ở nhà." Irene lần nữa lắc đầu trước bức tượng Chúa Jesus bị đóng đinh. Chạm tay lên những vết máu chảy dọc cơ thể Chúa, nàng cười gượng, "Xin lỗi nhưng tôi không chắc là mình muốn gặp mấy vị này khi tôi chết đâu."

"Ừ tôi biết", Joy vẫn chuyên tâm vào khẩu súng, không quá chú ý đến câu chuyện.

"Cô nghĩ có kiếp sau không? Chuyện thiên đường này nọ ấy?"

"Sau khi bị bắn lủng sọ và người nát bươm như tổ ong á? Không." Joy nhún vai trước câu hỏi tưởng như quá đỗi ngây thơ với những kẻ ngông cuồng luôn sẵn sàng để chết. "Thật đấy."

"Thế thôi á? Chết là hết hả?"

"Không hẳn thế, các kí ức vẫn còn, phải chứ?"

Irene ngập ngừng, "Vậy cô muốn được nhớ đến như thế nào?"

"Để xem...tôi chẳng biết nữa. Chắc là tôi muốn mọi người nói về những thứ quan trọng. Rằng họ đồng cảm với tôi. Không biết, kiểu như...tình bạn. Hoặc là cái gì đó nghe như thể tôi đã từng rất, rất có ý nghĩa với người khác." Ngả lưng xuống thảm mặc cho khẩu súng trường đè nặng lên bụng, Joy nghiêng qua nhìn Irene.

Joy hầu như đã nghĩ rằng cuộc nói chuyện này thật sự thừa thãi. Những người như cô hay nàng, làm những việc phi pháp để thỏa mãn bản ngã lười nhác của mình, để cho Belphegor* điều khiển cuộc đời và tìm mọi cách né tránh lối sống kiểu 996** mục ruỗng tâm hồn trong những tòa cao ốc khô khan đến hết hai phần ba quãng đời mà đáng lẽ ra nên tận hưởng những thứ tươi đẹp. Luôn không có kết cục tốt cho những kẻ như các cô. Hoặc là chết sau song sắt nhà tù, hoặc là chết dưới làn đạn của cảnh sát. Chỉ một số rất ít, rất ít có thể chạm tới hạnh phúc mãi mãi về sau và cô tự xếp mình ra khỏi tập hợp đó.

"Tôi luôn nhớ đến những kỷ niệm đẹp giữa chúng ta." Irene hướng mắt về phía xa và nhận lại tiếng phì cười từ Joy, "Cưng à, hài quá đấy."

Irene nằm úp sấp xuống bên cạnh cô nàng đang tỏ thái độ cợt nhả, không cho thế là đúng, "Tôi tin vào kiếp sau." Nàng trở nên nghiêm túc khiến Joy hơi bất ngờ, nhưng rồi cô gái cao hơn cũng quyết định yên lặng để lắng nghe, "Thật ra, tôi nghĩ ta sẽ sống mãi với những suy nghĩ cuối cùng trước khi chết."

Joy buông một tiếng thở dài.

Irene, mặt khác, nở một nụ cười trìu mến với bức tranh sơn dầu lớn vẽ Chúa Jesus đang giữ một quả tim bằng đá quý phát hào quang lấp lánh, "Do đó, khi đời bỗng trở nên điên rồ hơn bao giờ hết, tôi sẽ nghĩ đến những khi mình hạnh phúc. Và tôi sẽ sống mãi với các kí ức đẹp đẽ đó."

[short][fin] wenrene // "me llamo Irene"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ