"Vivir muchas vidas"

420 48 4
                                    

.

.

.

Trời mưa tầm tã khiến bầu trời, mặt đất và khoảng không giữa chúng gần như hòa vào làm một trong tổng thể xám xịt u ám. Số lượng tế bào que chứa khả năng thu nhận ánh sáng yếu dùng vào việc cảm nhận sắc thái đen, trắng, xám ở đáy võng mạc quá ít ỏi để ta có thể phân biệt tốt các sắc thái của màu xám, vì vậy, con người "ghét" màu xám. Irene cũng không ngoại lệ.

Dòng người thưa thớt dưới cơn mưa mang lại cho Irene dự cảm chẳng lành. Người ta thấy nàng trong chiếc áo khoác lót lông cừu kẻ caro, đang chạy thục mạng ra khỏi cửa chính của Ngân hàng Thành phố, cố gắng vọt tới chỗ chiếc xe motor ướt đầm dưới mưa. Wendy, người chạy ra sau đang xách theo hai túi thể thao đựng đầy tiền, bị đuổi theo bởi bảo an của Ngân hàng.

Gã bảo an nổ súng về phía hai kẻ cướp đang bỏ trốn, viên đạn chệch hướng đâm thủng lốp ô tô đỗ gần đó khiến Wendy nhận ra nguy hiểm và quay lại bắn trả. Khẩu colt giật nảy lên trong tay Wendy cùng lúc với dòng máu đỏ tươi tóe ra khỏi lồng ngực gã bảo an, nổi bật trên nền xám xịt của cảnh vật. Hai viên đạn tiếp theo bắn ra từ họng súng của Wendy trúng vào ngực và vai hắn, một viên thứ ba ngắm vào gã bảo an còn lại nhưng lệch sang cây cột lớn ở sảnh Ngân hàng.

Irene giật mình khi nghe tiếng súng của gã mà Wendy để lọt, nàng vội rút súng ra yểm trợ, không màng bỏ trốn nữa.

"Wendy!"

Chạy ngược lại với đường sống duy nhất, Irene xông tới chỗ Wendy nhưng không kịp. Viên đạn của gã bảo an găm vào lồng ngực cô, và hắn không nương tay tiếp tục bắn viên thứ hai, thứ ba.

"Wendy!" Nước mắt của Irene hòa vào với làn mưa, tiếng khóc bị át đi bởi tiếng nổ của viên đạn thứ tư vô cảm găm vào giữa trán cô ấy.

Thân người Wendy ngã ra sau theo quán tính rồi đổ ập xuống lòng đường, máu loang ra khắp xung quanh ngực áo, bết vào mớ tóc ngắn mềm mại ướt mưa và tràn cả xuống nền đất sũng nước. Irene cảm thấy các giác quan của nàng bị ngưng đọng, chỉ còn cơn hận thù rò rỉ khỏi trái tim, thấm dần vào các tế bào não. Mọi thứ xung quanh như một thước phim tua chậm với Wendy vẫn còn hơi ấm đang nằm đó, tiền vương vãi ra khỏi túi xách và gã bảo an vẫn chĩa súng vào hai người.

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên và gã bảo an trợn tròn mắt, không thể tin sờ lên bụng mình. Irene trả lại cho hắn thêm một viên, một viên nữa và hắn gục xuống, không kịp nhận nốt viên đạn kết liễu như hắn vừa làm với Wendy yêu dấu của nàng.

"Không!", Irene quỳ xuống lay mạnh cơ thể Wendy đang dần lạnh đi dưới thời tiết tệ hại này.

"Wendy! Không!"

Bất chấp những tiếng lay gọi của nàng, Wendy không phản ứng, đôi mắt mở to vô hồn và bàn tay buông thõng để mặc cho khẩu súng rơi xuống. Irene vẫn đang gào khóc và lay mạnh cơ thể cô, nhưng rồi nàng nghe thấy tiếng còi hú ngày càng gần. Họ đang ở giữa ngã tư, và tiếng còi đáng sợ ấy xuất hiện ở khắp xung quanh. Nàng hoảng loạn đảo mắt giữa bốn phía xe cảnh sát chỉ còn cách nàng chừng năm mươi mét và Wendy đang nằm đó, trơ trọi giữa trời mưa như trút nước. Irene cần lựa chọn ngay lập tức.

[short][fin] wenrene // "me llamo Irene"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ