Chương một

3.1K 192 24
                                    

Lee Jeno cầm lá thư màu vàng chanh nhàn nhạt trên tay. Anh băn khoăn không biết có ai lại gửi đến cho mình lá thư này. Thời đại này còn ai gửi thư nữa đâu. Lee Jeno lại nhìn lá thư trên tay, màu vàng nhàn nhạt như màu vàng của trái chanh, còn có hương thơm nhè nhẹ khiến lòng người thoải mái. Lee Jeno đem lá thư bỏ lại trên bàn làm việc, cùng với đống giấy tờ chất đống còn chưa được xử lí. Rồi mấy hôm nữa đống giấy tờ này cũng sẽ lấp đi sự tồn tại bé nhỏ của lá thư này thôi. Mà nếu Lee Jeno còn kịp nhớ ra lá thư này nhất định sẽ mang đến bưu cục để hỏi. Lúc này lá thư trên bàn vừa vặn tiếp đất.

Lee Jeno đẩy khẽ gọng kính trên sống mũi, đống tài liệu dày như núi đã vơi đi một phần ba, nhìn đi nhìn lại cũng thấy hiệu suất làm việc rất nhanh. Anh lướt nhìn qua giấy tờ vài lần sau đó lại gạch chân những đề mục quan trọng. Ngày mai anh còn có tiết dạy, phần tài liệu này phải hoàn thành sớm. Chiếc bút trượt khỏi tay rơi xuống đất, anh cúi xuống nhặt lên. Màu vàng chanh dưới gầm bàn làm anh chú ý. Rơi xuống đây từ lúc nào không biết nữa. Lee Jeno đem lá thư kẹp vào ngón tay. Ánh đèn chiếu lên lá thư còn khiến màu vàng chanh đậm thêm một tầng. Anh cảm thấy sắc vàng chanh này rất thu hút, không tránh nổi tò mò anh đem mép thư mở ra. Một lá thư bên trong cũng viết trên giấy vàng chanh.

“Chào thứ bảy, hôm nay anh khỏe không? Em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Dành cho anh một chút màu vàng. Phải cười nhiều lên, vì anh cười rất đẹp. Em sẽ không nói cho anh biết em là ai cả. Hi vọng Thứ bảy sẽ nhanh chóng nhận ra em nha.
                                                                  _Bí mật_ Vàng chanh”

Lee Jeno thấy thật thú vị. Hóa ra không chỉ là màu vàng chanh mà người viết lại là vàng chanh đúng nghĩa. Lee Jeno khẽ mỉm cười. Bí danh rất đáng yêu, nhưng trong kí ức của Lee Jeno không có ai là trùng khớp với hình tượng vàng chanh cả. Bạn nhỏ Vàng chanh này chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Tiếng Hàn còn viết sai chính tả một chút. Lee Jeno đem lá thư kẹp lại cẩn thận trong sổ tay của mình. Dù không biết người gửi là ai nhưng cũng phải giữ  tâm tình của người kia thật cẩn thận. Lee Jeno tắt điện bàn sau đó đi nghỉ.

Nằm trên giường lại nhớ đến Vàng chanh kia nãy. Đúng thật là không nghĩ ra ai cả. Cả đồng nghiệp đều là mấy người phụ nữ đã có gia đình, ngoài ra còn có thầy trưởng khoa cùng thầy hiệu trưởng, mà mấy người đó….chắc chắn không thể. Còn trong rất nhiều sinh viên thì anh không đoán được. Lee Jeno từng dạy biết bao nhiêu khóa, biết bao nhiêu người như thế, tìm không cũng mất mấy chục ngày. Anh lúc này mới nhớ ra, mình có thể gọi hỏi bưu cục về địa chỉ người gửi, như thế sẽ khoanh được phạm vi.

Buổi sớm, Lee Jeno đã lên trường, anh ngồi trong phòng chờ tiếp tục xử lí tài liệu, dáng vẻ chăm chú khiến mấy giảng viên khác cũng không dám bắt chuyện. Chỉ có anh Mark là dám lại gần vỗ vai.

“Thầy Lee, uống tách cà phê không?”

“Cảm ơn anh Mark, nếu được cho tôi một cốc nước chanh.”

Mark Lee cũng hơi ngạc nhiên, mới sáng sớm đã uống nước chanh, không phải bình thường vẫn luôn uống cà phê sao. Thế nhưng anh vẫn mang tới một ly nước chanh.

“Jeno, anh nói này, để cho mình nghỉ ngơi một chút. Chú mày cứ nghiêm túc quá không biết có cô nào dám lại gần đâu…Haizz cũng ba mươi ba mốt rồi chứ còn trẻ gì.”

“Anh Mark, em mới có ba mươi. Hơn nữa sao cứ nhất thiết phải được phụ nữ để mắt tới? Chẳng phải người đang theo đuổi anh là sinh viên năm cuối, Lee Haechan sao?

“Đừng nhắc đến nhóc đó. Mấy đứa nhóc thời nay hay nhầm lẫn yêu đương với mến mộ. Tốt nhất là để cho chúng tắt mộng tưởng đi. Vả lại, xã hội Hàn Quốc này vẫn còn khắt khe lắm…Yêu đương nói cho cùng cũng khó.”

Lee Jeno nhìn Mark Lee thao thao bất tuyệt sau đó cũng không thèm đáp. Anh có linh cảm được Vàng chanh là con trai. Theo thói quen anh cầm li nước lên uống một ngụm. Má, nước chanh này chua vãi. Mark Lee không bỏ đường sao?

“Anh tưởng cậu muốn uống nước chanh nguyên chất. Haha.”

Lee Jeno điều chỉnh lại nét mặt, nén giận không đập Mark Lee mấy cái.

Jeno có tiết vào tiết hai. Hôm nay anh vẫn chọn cho mình môt bộ sơ mi trắng. Vừa kín đáo nhưng cũng lại rất tôn dáng.

“Chào các em. Hôm nay là thứ bảy nhỉ?”

Đám sinh viên nhao nhao trả lời. Căn bản vì thầy Lee rất đẹp trai nên các bạn vô cùng nhiệt tình. Đó là thầy Lee thôi, còn với bài giảng của thầy Lee thì không nhiệt tình nổi.

“Giá trị thặng dư là cái được tạo ra trong lưu thông. Có ai hiểu câu này không?”

Một bầu không khí im phăng phắc. Nếu như trong phim chắc thêm hiệu ứng tiếng con quạ bay ra nữa. Chính bầu không khí im phăng phắc này khiến cho Lee Jeno nhận ra tiếng máy ảnh vừa chụp một cái, vừa vặn anh nhìn xuống cuối lớp. Phía bàn cuối vẫn luôn không có ai ngồi, hôm nay lại có người. Chắc là sinh viên dự thính.

“Em bàn cuối cùng, trả lời vấn đề này được không.”

Cậu học trò cuối lớp ngượng ngùng đứng lên, mũ áo hoodie màu vàng che đi cặp mắt. Lee Jeno chỉ nhìn thấy cái cằm nhỏ đầy đặn, hai bàn tay bối rối xoắn lấy  nhau.

“Thưa thầy…thầy. Em không… À”

Lee Jeno nhìn vẻ ngượng ngùng của cậu sinh viên kia, sau đó anh đi xuống phía cuối lớp. Cả lớp dõi theo hành động kì lạ của thầy Lee.

“Em học sinh này, lần sau chú ý một chút. Vả lại trong giờ của tôi không được dùng điện thoại. Tên của em là gì?”

“Thưa thầy, Nhân…Tu..Tuấn. À Renjun. Em là Huang Renjun, học sinh trao đổi.”

Lee Jeno khẽ liếc điện thoại trên bàn, màn hình vẫn còn sáng, hình ảnh trên màn hình là mấy trái chanh nhỏ vàng tươi.

“Bạn học Huang, qui định của tôi là không sử dụng điện thoại di động. Nhớ chưa?

Lee Jeno nhắc nhở xong thì lại đi lên bục giảng. Kì quái, khi anh lướt qua cậu bạn này lại có mùi hương thoang thoảng của chanh, chua chua man mát, giống như mùi đọng lại trên bức thư hôm qua vậy.

Huang Renjun ngồi sụp xuống ghế. Ôi ngượng chết mất, ngượng chết mất.

End chương một.

Hihi. Vì tôi quá trầm cảm với DL nên đăng bộ này cho yêu đời.

[Noren] Thứ bảy của Vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ