Chương ba

1.5K 157 8
                                    

Kể từ sau cái lần đi học hộ Lee Haechan, Huang Renjun như bị bỏ bùa vậy, nghiện đến dự thính lớp Kinh tế chính trị ngày thứ bảy. Lee Haechan nói cậu điên rồi nhưng trong lòng cậu ta như mở cờ trong bụng. Tự nhiên có người tình nguyện đi học thay cho mình, còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ.

Ngày thứ bảy hôm nay cũng không phải ngoại lệ, đi học thay cho Lee Haechan, nhưng Huang Renjun biết mục đích chính là đến đây ngắm Lee Jeno. Cậu vốn chỉ định chụp trộm một bức ảnh nhưng ai ngờ không thoát nổi thiên lí nhãn của thầy Lee. Cậu tưởng sẽ bị đuổi ra khỏi lớp nhưng lại không bị. Chẳng phải Lee Haechan nói thầy khó tính lắm sao? Nhưng thôi, chắc do phước phần ba đời của Huang gia nên không có bị đuổi. Huang Renjun nhắn lại cho Lee Haechan một câu rồi gục xuống bàn. Hành động nhỏ này của cậu rơi vào tầm mắt giảng viên Lee. Thầy Lee cao lãnh của chúng ta lần đầu thấy một sinh viên dám dùng điện thoại trong giờ học, lại còn dám gục ngủ. Trong năm năm sự nghiệp của Lee Jeno chưa từng bắt gặp một sinh viên nào vô phép tắc đến như thế.

“Bạn áo vàng bàn cuối. Đứng lên cho tôi.”

Huang Renjun mơ mơ màng màng cũng chẳng biết người ta đang ám chỉ mình. Ngẩng lên thấy một trăm con mắt đang dán vào người cậu. Cái gì vậy? Sao nhìn nghiêm trọng vậy. Một bạn học tốt bụng nói với cậu thầy Lee vừa gọi cậu đứng lên. Một buổi bị xướng danh hai lần, quả là chưa từng có trong tiền lệ. Cả trăm sinh viên phía trên đang thầm thương tiếc cho một số mệnh sắp bị thầy Lee gạch khỏi danh sách.

“Em không phải sinh viên lớp này đúng không?”

Huang Renjun giật mình. Sao thầy Lee biết được. Bạn nhỏ Huang Renjun của chúng ta run như chú thỏ con rớt xuống nước, hai mắt to tròn lấp lánh. Hình như Huang Renjun quên mất việc ban nãy bị gọi vì quá sợ nên đã xưng nhầm tên thật. Bây giờ lời nói lập tức phản chủ. Lời nói trước sau mâu thuẫn.

“Em là Lee Haechan…sinh viên lớp này thưa thầy.”

Một cậu dõng dạc. Cả lớp bật cười. Mấy con người này cười cái gì vậy?

“Lee Haechan? Ban nãy em nói em là Huang Renjun.”

Lee Jeno cảm thấy bạn nhỏ này có chút buồn cười. Rõ ràng đang nói dối, hai tai cũng đỏ cả lên vậy mà vẫn luôn cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh.  Khá khen cho tinh thần dũng cảm. Lại còn nói Lee Haechan, nhân vật này Lee Jeno nắm trong lòng bàn tay ấy chứ.

“Được rồi bạn “Lee Haechan” cho tôi biết tại sao em ngủ trong giờ học. Có biết qui định của tôi là không được ngủ trong giờ không. Xét theo điều khoản thì em phạm ba trên năm điều. Bây giờ tôi có nên gạch em ra khỏi danh sách không?”

Tiêu rồi, lớn chuyện rồi. Lee Haechan mà biết mình làm cậu ta trượt môn sẽ giết cậu mất. Không ổn rồi.

“Thưa thầy, xin thầy khoan dung. Em mới vi phạm lần đầu. Em sẽ viết kiểm điểm. Thưa thầy em xin hứa.”

Lee Jeno chuẩn bị hạ bút xuống cái tên Lee Haechan thì dừng lại.

“Được. Cho em một cơ hội. Kì thi lần này đề thi của sinh viên “Lee Haechan” sẽ do chính tôi ra đề. Em không có quyền lựa chọn nào cả. Cuối giờ xuống văn phòng để gặp tôi.”

Huang Renjun thầm nghĩ: Xin lỗi cậu, Lee Haechan. Đừng giết tôi, huhu.

Huang Renjun nhận xong phán quyết thì mất hết cả tâm trạng ăn trưa. Vốn không định đi ăn nữa nhưng bụng lại đói. Đành lết tới canteen. Lee Haechan ngồi vắt vẻo trên ghế cầm cola.

“Sao? Đi học thay tôi rất tốt phải không? Còn được ngắm thầy Lee.”

Huang Renjun ném cặp sách xuống ghế. Ngồi thẫn thờ.

“Huang Renjun, tôi biết là cậu yêu cái đẹp lắm nhưng mà này, Lee Jeno không phải đối tượng tốt đâu. Cứ tưởng tượng ở với thầy ấy một giờ xem, thầy ấy sẽ đem giá trị tư bản ra nói cả ngày. Nghĩ thôi mà sợ….”

Phía sau đột nhiên có người lên tiếng.

“Tôi trong mắt em là như vậy sao, trò Lee Haechan.”

Phía sau là Lee Jeno cùng Lee Mark bước tới. Cả Lee Haechan cùng Huang Renjun đều giật mình muốn chết. Không phải chỉ hẹn một mình Lee Mark sao? Sao thầy Lee Jeno cũng tới.

Lee Jeno đảo mắt qua Lee Haechan hàng thật giá thật, lại nhìn “Lee Haechan” pha ke một cái. Ánh mắt sắc lẹm quét qua hai sinh vật đáng thương. Huang Renjun chính thức bị làm cho sợ mất vía.
“Thầy Lee…”

“Sao hả trò “Lee Haechan”, tôi có dặn em tới hết giờ thì đi xuống phòng nhận bản kiểm điểm, em quên sao?”

Lee Haechan nhìn Huang Renjun: Cậu làm cái quần gì vậy? Sao lại nhận bản kiểm điểm?

Huang Renjun nhìn Lee Haechan: Đại gia, tha mạng. Tất cả chỉ là sơ xuất.

Lee Mark thấy khói lửa ngập trời ấn vai Lee Jeno cùng Huang Renjun xuống, còn mình yên vị cạnh Lee Haechan.

“Ngồi đi. Đừng đứng nữa. Giới thiệu với Lee Jeno, đây là em họ của tôi Huang Renjun. ”

Huang Renjun len lén nhìn nét mặt của Lee Jeno.

“Thầy Lee, em thành thật xin lỗi. Là em sai rồi. Lần sau em sẽ không còn dám như thế nữa. Thầy đừng phạt Lee Haechan có được không?”

“Được. Tôi không phải là kẻ không biết điều. Nhưng hai buổi vừa qua tôi sẽ ghi Lee Haechan vắng.”

Lee Haechan thầm khóc trong lòng nhiều chút. Cả bữa ăn Haung Renjun cũng chẳng dám ăn, chỉ sợ Lee Haechan sẽ ngắm họng súng vào mình bắn mấy phát.

Sau khi trở về kí túc, Huang Renjun lập tức trùm chăn kín mít. Lee Haechan kéo thế nào cũng không ra.

“Ra đi, ngộp chết mình không chịu trách nhiệm. Tha cho cậu lần này.”

Huang Renjun thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn. Gương mặt bị nóng nên đỏ bừng.

“Lee Haechan, cậu nói xem có phải thầy Lee đã có ấn tượng xấu về tôi phải không?”

Lee Haechan thầm nghĩ, xấu thì chắc hẳn không phải. So với ấn tượng xấu chắc hẳn là ấn tượng đặc biệt nhiều hơn.

Huang Renjun ngồi trước bàn vẽ, dùng bút chì tận lực phác lên trên giấy mấy đường. Cậu nhìn lá thư mình đã gấp gọn để một góc. Ngày mai sẽ gửi cho Lee Jeno lá thư thứ hai. Huang Renjun thừa nhận mình quá nhút nhát nên chỉ có thể dùng phương thức này gián tiếp bày tỏ với Lee Jeno. Huang Renjun nghĩ hay là cho thêm một chút kí hiệu lên? Có thể Lee Jeno sẽ sớm nhận ra cậu. Thế là một trái chanh nhỏ xuất hiện trên tờ giấy cũng màu vàng chanh. Màu sắc hài hòa không chói mắt, y như  bức ảnh là Lee Haechan cho cậu xem, nắng chiếu lên Lee Jeno một sắc vàng chanh.

End chương ba.

[Noren] Thứ bảy của Vàng chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ