(All ages) Yamaguchi nhỏ xíu

4.5K 271 74
                                    

Tsukishima mở cửa, biểu cảm khó hiểu, sau cùng trở nên hoang mang tột độ.

Đứng trước cửa nhà anh là một thân ảnh nhỏ xíu của đứa bé trai khoảng 2 tuổi, trắng trắng tròn tròn còn thơm mùi sữa, hai mắt tròn xoe nhìn lên anh, mà đặc biệt là đứa bé này có ngoại hình giống hệt Yamaguchi phiên bản tý hon, còn đang mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình của người lớn.

Dễ thương muốn xĩu. Tsukishima suýt chút nữa thì trào máu mũi.

Một cái quần tây và boxer của người lớn cũng nằm rải rác trên đất. Tsukishima nhặt lên, tự hỏi những thứ này là của ai? Còn đứa bé này ở đâu tới vậy?

Tsukishima tự động sắp xếp lại các dữ kiện trong đầu: một đứa bé 2 tuổi với ngoại hình giống hệt Yamaguchi, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của người lớn, quần dài và boxer của người lớn thì nằm trên đất. Không lẽ???

Anh hoảng hốt nghĩ, với tất cả những điều này thì chẳng lẽ Yamaguchi đã biến thành trẻ con mất rồi?

Tsukishima tháo kính, dụi dụi mắt vài lần, xác định xem có phải bản thân đang mơ hay là bị ảo giác gì không. Nhưng khi anh đeo kính vào, thằng bé con và bộ đồ vẫn nằm đó, rõ mồn một.

Không còn cách nào khác, Tsukishima đành chấp nhận sự thật này, còn có phần thích thú. Bản thân anh đã thích Yamaguchi từ lâu nhưng vẫn chưa dám quẳng đi liêm sỉ của mình để tỏ tình, muốn đem Yamaguchi về nhà cưng nựng từ lâu nhưng còn nhiều vấn đề chưa thể thực hiện được. Thế mà nay Yamaguchi lại vác bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu này của mình đến, Tsukishima có mơ cũng không ngờ mình có ngày này.

Mà lại đúng hôm nay, khi anh được nghỉ hè và bố mẹ thì đi thăm họ hàng xa đến tận tuần sau mới về, anh Akiteru thì lên thành phố học tập và làm việc, quả là một thời điểm thích hợp để chăm sóc Yamaguchi nhỏ.

Tsukishima mở toang cánh cửa, chào đón Yamaguchi bé nhỏ lon ton chạy vào nhà. Hình như cậu không có kí ức về lúc lớn của mình, tính tình vẫn hồn nhiên trẻ thơ, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn quanh, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng ú ớ non nớt.

Tsukishima ghét trẻ con, ghét giữ trẻ nhưng nếu là Yamaguchi, anh sẽ không thấy phiền về điều đó. Anh quan sát tiểu Yamaguchi chạy lăng xăng rồi ngồi xụp xuống nền bò bò sau cùng không hiểu kiểu gì mà khóc toáng lên. Tsukishima hốt hoảng đi tới, bế thằng bé lên, vỗ vỗ lưng nó, thằng bé vẫn không ngừng bù lu bù loa và quẫy đạp. Hình như nó đói rồi thì phải, không biết đã ăn gì chưa?

Thở dài, Tsukishima bồng thằng bé đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh xem thử có gì cho nó ăn được hay không? Nhưng khá buồn là nhà anh không còn món gì hợp cho con nít, nhà anh chỉ toàn người lớn mà.

Mà thằng bé vẫn quấy khóc, miệng nhỏ phát ra mấy tiếng bập bẹ đòi sữa.

"Ún chữaaa"

Thôi được rồi, anh bế nó đi mua sữa vậy, dù gì anh cũng còn chút tiền tiêu vặt. Nhưng trước mắt phải mặc cho nó bộ đồ khác, cái áo sơ mi rộng thùng thình này không ổn, nó lại còn không mặc quần nữa.

Tsukishima ôm bé con vào phòng riêng của mình, đặt nó xuống giường, vuốt ve dỗ dành:

"Nín đi, anh thay đồ cho em rồi dẫn em đi mua sữa ngay nhé"

HQ [TsukkiYama] TUYỂN TẬP ONE SHOT (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ