(R18) ABO

3.4K 147 18
                                    

"Ư...ưm...arg... hộc ... hộc"

Tôi ngồi trong phòng, mồ hôi thấm đẫm cả áo, chiếc quần đùi được kéo xuống mắt cá chân, xung quanh tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tôi cùng với tiếng thở nặng nề và những cái rên rỉ âm ỉ.

Tim tôi đập thình thịch như muốn phá xương ngực mà nhảy ra, tôi nắm chặt dương vật trong tay, sục lên xuống trong khi để tâm trí lang thang với những vọng tưởng, những ý nghĩ dâm dục và đen tối nhất về người bạn thân của mình.

Ở đó, tôi mạnh mẽ đè em xuống giường, như một mãnh thú lao đến xé tan tác y phục của em rồi nắm lấy hai chân em phanh rộng, đưa thứ cương cứng của mình vào bên trong em, cảm nhận hơi ấm của em từ nơi sâu thẳm nhất. Rồi tôi đè em ra mà cắn phá, mà đánh dấu để em chỉ thuộc về duy nhất mình tôi, để tôi có thể chiếm hữu em trọn đời này.

Càng nghĩ, bàn tay tôi càng siết chặt hơn, và chẳng mấy chốc mà đã đến cao trào, làm tôi ưỡn cả người lên và gầm một tiếng cuối cùng trước khi bắn từng đợt dịch trắng xuống sàn nhà và ngã mình ra ghế mà thở dốc dữ dội.

Mùi hương Alpha bao phủ mọi ngóc ngách trong căn phòng tối, cũng may cả nhà tôi đều đã vắng người.

***

"Yamaguchi, tiết tới là tiết gì?"

"Yamaguchi, cho tớ mượn cục tẩy nhé?"

"Yamaguchi, tớ hỏi chút được không? Chỗ này giải như thế nào?"

Tôi cau mày, kéo tai nghe lên đầu rồi phát một playlist nhạc ngẫu nhiên để cố lãng tránh mấy chuyện ngứa mắt trước mặt. Thế nhưng dù tiếng ồn đã giảm bớt thì ánh mắt tôi vẫn không thể không dõi theo bóng lưng của Yamaguchi và mấy cái đuôi phiền phức kia. Bọn họ đúng là lắm chuyện mà, tại sao lúc nào cũng cứ tìm mọi cách để vây lấy Yamaguchi như vậy chứ? Yamaguchi là bạn thân của tôi cơ mà. Của tôi đó.

Thời gian đầu khi hai đứa chúng tôi mới nhập học, lũ bạn trong lớp, nhất là tụi con gái cứ vây lấy bọn tôi để nói và hỏi đủ thứ chuyện trên đời, nhưng cốt là chỉ muốn tiếp cận tôi mà thôi. Tôi có vô tình nghe được vài tiếng bọn họ truyền tai nhau rằng tôi thật ngầu, thật đẹp trai, làm gì cũng giỏi còn Yamaguchi thì chẳng khác nào một tên hầu đi theo sau để phục vụ chủ nhân là tôi. Tất nhiên là tôi rất không vui nhưng lúc đó tôi đã không muốn chen vào câu chuyện nhảm nhí của bọn họ, tôi cứ xem như không có chuyện gì và bỏ đi, nhưng hễ thấy bọn họ chạy tới, tôi liền lớn tiếng càu nhàu và phớt lờ mọi yêu cầu của họ, hoặc là kéo Yamaguchi chạy ra chỗ khác. Dần dần, họ cũng quen và nhận ra tôi thật khó tiếp cận, họ liền chuyển mục tiêu sang Yamaguchi.

Ban đầu cũng chỉ là vài bức thư hay những lời yêu cầu riêng tôi thông qua Yamaguchi, nhưng có lẽ, nhờ sự thân thiện và ngọt ngào của Yamaguchi mà cuối cùng, mọi người lại chẳng còn xem Yamaguchi như một bồ câu đưa thư hay là tên người hầu thấp kém của tôi nữa, mà bọn họ rõ ràng là đã thích Yamaguchi, vì chính bản thân Yamaguchi.

Tôi đã thua, bởi vì cái tính kiêu ngạo của mình. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, chỉ là thứ làm tôi ngứa mắt là tại sao bọn họ không chuyển mục tiêu sang một người khác, mà lại là Yamaguchi? Tại sao nhất định phải là Yamaguchi của tôi?

HQ [TsukkiYama] TUYỂN TẬP ONE SHOT (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ