(R18) [Dịch] You Left Your Phone At Home Today (2)

1.5K 74 7
                                    

Tác giả: thirty_one_parrots_in_a_trenchcoat.

Link: https://archiveofourown.org/works/36273469/chapters/90426526#workskin

Fic này đọc hỏny lắm.

----

Cảnh tượng trong phòng ngủ của họ thật lộng lẫy.

Chồng của anh nằm sải trên giường, điện thoại của cậu nằm lăn lóc ở một bên. Trông cậu ấy giống hệt thiên thần. Một thiên thần xinh đẹp, nhưng bẩn thỉu nào đó. Tóc của Tadashi xõa tung trên gối, mặt đỏ bừng và mắt đờ đẫn. Miệng của cậu há mở, để cho nước dãi chảy xuống tấm nệm. Toàn bộ khuôn mặt của cậu được bao phủ bởi một màu hồng phấn tuyệt đẹp đến nỗi Kei không thể không nhìn xuống, xuống nữa.

Xuống cổ cậu, nơi mà Kei mong mỏi được chạm tay vào.

Xuống khuôn ngực lấp đầy tàn nhang, nơi một bàn tay của Tadashi đang búng nhẹ lên đầu nhũ hoa.

Xuống bụng nơi bàn tay còn lại của cậu đang tạo những vòng tròn nhỏ ở khu vực mà anh biết chắc cái phích cắm đang được đẩy vào.

Xuống, xuống nữa, cho đến khi.... ah. Ở đó.

Hai chân của Tadashi dang rộng, một chân cong lên, bàn chân chống trên tấm ga trải giường, chân còn lại dài, nhợt nhạt và đang duỗi rộng ra. Phân thân của cậu nằm ẹp một cách thảm hại trên đùi của chiếc chân đang duỗi, nó sưng đỏ giận dữ. Kei muốn nó nẩy lên. Và ở đó, nép mình giữa hai má mông rực rỡ của Tadashi, là cái đuôi của chiếc phích cắm màu đen đang bắt đầu trượt ra khỏi Tadashi. Cậu vẫn còn dãn rất rộng, đến nỗi cái phích cắm không thể ở trong được lâu. Cái lỗ lại co giật, cố gắng trong tuyệt vọng để kéo nó trở lại bên trong, lấp đầy cậu. Tadashi rên rỉ, "Daddy..." và Kei đã biến mất.

Chúa ơi, anh ấy thật có mắt nhìn.

"Tốt, tốt" anh lẩm bẩm khi anh từ từ trượt giày xuống và bước tới chỗ chồng nằm. Anh không còn muốn gì hơn là nhảy bổ vào cậu, kéo miếng nhựa ngu ngốc đó ra và đâm sầm vào cậu trai đầy tàn nhang trên tấm ga giường, nhưng anh cần phải kiên nhẫn chờ đợi.

Còn nhiều việc khác cần phải làm.

"Anh cho rằng em đã làm rất tốt" Anh nói, giọng trầm đi khi anh tiến đến giường và vuốt ve khuôn mặt của Tadashi.

"Mmgh" Tadashi rên rỉ. "V-vâng da-da-dad- Ưm"

Chết tiệt. Cậu ấy đã đi quá xa rồi sao?

"Em đã không làm theo những gì anh đã dặn à?" Tadashi gật đầu. "Em có trở thành một bé đĩ ngoan ngoãn trong khi anh đi làm không?" Tadashi lại tiếp tục gật đầu, điên cuồng hơn trước đó "Đừng có nói dối anh Tadashi" mắt chồng của anh mở to. "Anh đã căn dặn em những gì trước khi anh đi làm vào sáng nay hả?" Tadashi quan sát gương mặt anh, cố gắng tìm kiếm một số gợi ý.

"Nhưn- daddy, em..." Mắt của cậu trở nên mờ mịt và miệng cậu không còn ngậm lại nữa và Kei biết cậu đã vượt quá giới hạn mà anh đã cất công lên kế hoạch. Anh điều chỉnh lại. Anh có thể tiếp tục với điều này.

"Anh đã bảo em hãy chờ. Tadashi. Anh đã bảo hãy chờ anh." Anh nắm lấy tóc Tadashi, thật cẩn thận để không kéo quá mạnh, và anh dí sát khuôn mặt mình vào mặt cậu trai tàn nhang. "Chờ ở nhà cho đến khi daddy lấp đầy em." Tadashi rên rỉ khi đầu của cậu bị kéo lại gần, cổ rụt lại. "Và anh không chỉ rời khỏi nhà, cưng" anh lại gọi tên cún cơm của Tadashi.  Chồng của anh cao giọng nức nở khi Kei nắm chặt tóc cậu hơn. "Nhưng em đã để một thứ khác lấp đầy em trước khi anh làm điều đó"

HQ [TsukkiYama] TUYỂN TẬP ONE SHOT (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ