(All ages) Heartbeat

1.5K 77 12
                                    

Anh yêu em - ngay cả khi trên trái đất này không có anh, không có tình yêu hay thậm chí không tồn tại cuộc sống này, anh vẫn yêu em.

Thư Zelda gửi Scott Fitzgerald (Tiểu thuyết The Last Letter from Your Lover của tác giả Jojo Moyes)

***

Trong căn phòng nhỏ được bao bọc bởi một màu trắng thiếu sức sống, mùi thuốc sát trùng và những tiếng kêu đều đều của máy đo điện tâm đồ; Tadashi ngồi dựa vào ngực Kei, lắng nghe từng nhịp đập từ trái tim của người mình yêu, Kei thì đưa tay lên vò mái tóc rối xù do hiếm khi được chải chuốc đàng hoàng của Tadashi, trên khuôn miệng nhợt nhạt của hai người cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Đó là một ngày bình thường như mọi ngày ở khoa Tim của bệnh viện tỉnh Miyagi...

Nhịp tim của Kei vẫn đập rộn rã như lúc hai người mới gặp nhau. Tadashi vui lắm, đây là một dấu hiệu tốt sau nhiều ngày Kei phải lâm vào hôn mê vì phẫu thuật, chỉ có điều hình như anh đang gầy hơn, không sao cả, Tadashi tự hứa với lòng sẽ bắt anh ăn thật nhiều để bù lại lượng máu đã đổ ra vì cuộc phẫu thuật. Tadashi muốn nhìn thấy anh khỏe mạnh, để có thể lấy lại nụ cười đẹp như nắng mùa thu của anh.

Trong bầu không khí dịu dàng này, cuốn băng kí ức của Tadashi bỗng đưa em về cái ngày hôm đó, cái ngày mà em được gặp gỡ định mệnh của đời mình...

Tadashi Yamaguchi là một cậu bé 9 tuổi nhỏ thó, yếu đuối, lại mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, căn bệnh khiến em phải nhập viện nhiều lần vì lâu lâu người ta lại thấy em ngã ra đất, bất động. Bác sĩ bảo tuổi thọ của em rất ngắn, khuyên em hãy trân trọng và tìm lấy thật nhiều niềm vui cho mình trước khi từ giã thế gian. Thế nhưng niềm vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy em thường xuyên bị bắt nạt bởi bọn con trai cao lớn và khỏe mạnh hơn em ở trong vùng.

Hôm đó em lại bị bắt nạt bởi ba đứa con trai cùng lớp trong công viên, bởi chúng thấy em quá yếu ớt. Một thằng trong số bọn chúng không ngần ngại mà ném cặp vào mặt em, bắt em phải mang về cho chúng. Tadashi nhỏ bé bất lực chỉ biết rưng rưng nước mắt, em không đủ khỏe để bật lại chúng.

Thế rồi chàng đi qua, chàng cao lớn và đẹp trai, chàng chỉ có một mình nhưng vẫn không ngại mà chế giễu để đuổi chúng đi để cứu một cậu bé yếu ớt như em. Để lại cho em ấn tượng mà suốt đời này em chẳng quên được.

Chàng tên Tsukishima Kei, ngày hôm đó, chàng tỏa sáng như ánh trăng ngự trị oai nghiêm trên bầu trời cao đêm trung thu. Em thích lắm, em ao ước được trở nên giống như chàng, thế là bản thân em đã cố gắng vượt qua sự mặc cảm mà chạy ngay tới bên cạnh, nói lời làm quen với chàng.

"Tớ biết cậu từ trước rồi cơ, tớ thường xuyên nhìn thấy cậu ở khoa tim của bệnh viện Tỉnh" Chàng nói.

"Cậu cũng đến đó sao?" Em thắc mắc.

"Ừ, tớ cũng giống như cậu thôi. Chúng ta mắc cùng một căn bệnh mà. Và tớ không thích nhìn thấy một người giống tớ phải chịu đựng sự bắt nạt của mấy người may mắn được mang cơ thể khỏe mạnh" Chàng vừa nói vừa bĩu môi.

HQ [TsukkiYama] TUYỂN TẬP ONE SHOT (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ