CHAP 45

4.1K 180 5
                                    

Jennie tí hí mắt vì mấy tia nắng nhỏ đang hiên ngang đáp trên đôi mắt màu nâu nhạt của mình. Cô cựa mình đưa tay sờ soạng sang bên cạnh, chẳng thấy bóng dáng của Jisoo đâu. Cô lim dim mở mắt to ra nhìn, thấy kế bên trống rỗng, hơi ấm cũng chỉ còn lại một chút dư âm nhỏ, trong lòng dấy lên một cỗ khó chịu và vươn chút sợ hãi.

Jennie cố gượng người dậy, thắt lưng đau nhứt khiến cô mất hết sức lực, chỉ có thể gượng được một chút rồi nhích người lên tựa vào đầu giường. Jennie nhìn xuống thân thể mình, thấy trên cổ có nhiều dấu hôn ngân, hồng có đỏ có, trên ngực còn có vài dấu răng trải dài xuống eo, bụng và cả đùi trong. Grap giường đã được thay mới nhưng dư âm của cuộc vui vẻ hôm qua vẫn còn.

Cô kéo chăn lên cao, chôn mặt vào đó mà ngại ngùng. Tư vị lãng mạn hôm qua vẫn còn đó, vẫn nồng đậm như cái lúc vừa bắt đầu, Jennie vì sao mà lại nhớ rõ từng chi tiết, cả cái cảm giác sung sướng lên đỉnh như thế nào trong vòng tay của Jisoo, cô đều nhớ rõ mồn một.

" Em sẽ chịu trách nhiệm với chị..."

Jennie nhìn xung quanh phòng tìm kiếm Jisoo, câu nói của cậu tự nhưng lại văng vẳng trong đầu cô, đánh thức tâm trí cô là phải tìm Jisoo. Jisoo đi đâu rồi nhỉ? Chỉ mới sáng sớm, thường thì cậu đâu rời giường sớm như vậy. Cô bắt đầu lo ngại trong lòng, nghĩ ngợi về viễn tưởng Jisoo có được mình rồi thì sẽ bỏ đi, không thèm đoái hoài gì tới "đồ đã sài" nữa.

Suy nghĩ của Jennie từ khi nào đã lung tung hết cả lên. Mắt cô lại ngấn nước, nhỏ giọng gọi Jisoo, cổ họng đau rát vì thiếu nước nên chẳng lớn tiếng được. Đáp lại tiếng gọi nhỏ nhoi chỉ là bốn bức tường bao trùm lấy Jennie, cô như bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình, rối rắm mà gục mặt vào đầu gối khóc lên.

Vậy là thật sao? Jisoo là có được thân thể này liền bỏ đi không một lời từ biệt. Có ai luôn miệng nói lời ngon tiếng ngọt, nào là chịu trách nhiệm, đồ đểu cáng. Jennie nghĩ tới Jisoo sẽ đi tìm người khác thôi liền phát ra những tiếng rưng rức trong cổ họng, tủi thân ghê ghớm.

À mà hình như, Jennie xem phim hơi nhiều rồi thì phải.

Hoặc là trí tưởng tượng của cô ấy quá phong phú cũng nên.

-" Ô vui quá xá là vui...ấy bảo bối, sao vậy nè sáng sớm mà ngồi khóc?!! "

Jisoo từ đâu tung tăng nhảy vào phòng, trên tay còn cầm theo một túi nhựa nhỏ, thấy Jennie bó gối khóc thì cuống cuồng chạy lại, quăng luôn cái túi nhanh tay ôm cô vào lòng.

-"...Jisoo...hức...em không bỏ đi..."

-" Hả? Sao em lại phải bỏ đi? Chị sao vậy? "

Jisoo lo lắng không thôi, luống cuống ôm cô dỗ dành.

-"...Thì...em có được thân thể này rồi...hức...em sẽ...sẽ bỏ đi...không thèm yêu chị nữa..." - Jennie sụt sịt nói, ôm chặt lấy Jisoo.

-" Bởi em nói chị coi phim ít thôi mà chị không chịu nghe!! "

Jisoo bất lực để cô ôm chặt, mặt mày chán nản nhìn Jennie thở dài. Cái cô người yêu này được một cái hay suy nghĩ lung tung, toàn là gán ghép Jisoo cho mấy thứ tồi tệ. Jennie thật sự kèm Jisoo rất chặt, không cho cậu ở gần ai, đi đâu cũng phải có cô đi cùng, không được tiếp xúc thân mật với bất cứ ai ngoại trừ người trong nhà, còn vâng vâng nhiều thứ khác.

SORRY FOR HURTING YOU [JENSOO] [CHAELISA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ