Đổng Tư Thành ung dung đứng bên sát lưới đá banh của đối thủ, nhìn đội lớp mình trên con đường cầm chắc tấm vé vào chung kết. 15 phút trước khi buổi giao lưu thể thao giữa giáo viên và học sinh bắt đầu, cậu còn đang nằm trên giường, trong đầu mặc định là sẽ ngủ nướng tới cháy khét mới thôi. Ai ngờ vì là người duy nhất chưa đến nên Đổng học trưởng bị các bạn học réo tên trong nhóm chat lớp, rồi lại khủng bố tinh thần với hơn chục cuộc điện thoại từ vị giáo viên chủ nhiệm. Đổng Tư Thành đương nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lết xác đến trường cốt chỉ để lớp được cộng thêm điểm thi đua cũng như đánh bóng học bạ cho ước mơ du học Nhật Bản.
Ai mà ngờ Đổng Tư Thành chỉ đứng chờ ở khung thành thôi mà cũng ghi được một bàn (sự thật là trái banh đã vào gôn rồi nhưng cậu chỉ trượt chân làm lệch hướng một xíu). Vì thế giáo viên bắt cậu phải ở lại sân cho đến hết trận bán kết này.
Kể cũng kì lạ thật. Năm ngoái Đổng học trưởng cũng bị ép tham gia một cuộc thi vẽ gì đó mà bây giờ cậu không nhớ tên. Cậu vừa nghe tin thì lập tức lấy giấy ra vẽ. Quả nhiên không lâu sau đó là đã hoàn thành tác phẩm gồm một con gà và một con đại bàng ngay trong tiết Hoá học. Cứ ngỡ sau đó là có thể phè phởn chơi game, thanh thản học bài, NHƯNG KHÔNG. Đổng Tư Thành đã mất luôn ngày thứ bảy tuyệt vời vì chính cậu đã nhận giải 'Tác phẩm tạo CẢM HỨNG' và buộc cậu lại phải lôi tấm thân ngọc ngà đi lấy thưởng.
Dòng kí ức có chút đau buồn đối với Đổng Tư Thành khiến cậu mất tập trung vào trận đấu đang diễn ra cho đến khi ai đó đá trái banh về ngay nơi cậu đứng. Điều tốt là Đổng học trưởng phản xạ rất nhanh, trái banh vừa tới là lập tức giơ chân đá. Nhưng một điều đã phá hỏng tất tần tật mọi thứ còn lại là Đổng Tư Thành đã trái banh ra hẳn sân bóng, lăn đến tận sân bên kia, khiến ai đó té lộn nhào. Bằng một cách thần kì nào đó vị nạn nhân xấu số đó chính là thầy giáo Du Thái, đội trưởng đội giáo viên hay còn được gọi là chủ lực toàn năng.
Ban đầu Đổng học trưởng trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê vì chính hắn là người ức hiếp cậu hôm nọ. Nhưng nhìn Du Thái cứ nằm lì dưới đất khiến tâm cậu dần dần bất an. Đổng học trưởng sốt sắng chạy đến bên vị thầy giáo người Nhật, mồ hôi bây giờ mới bắt đầu úa ra hai bên thái dương. Cậu trực tiếp quỳ ở bên cạnh hắn, lo lắng hỏi han.
"Nè, thầy không sao đó chứ?"
Du Thái nhìn cậu, không nhân nhượng trả lời.
"Đương nhiên là không ổn rồi, còn không mau đem tôi đến gặp y tế."
Đổng Tư Thành như người máy nhận được mã lệnh, liền ngoan ngoãn kéo hắn dậy, khi rời đi còn không quen bảo rằng sẽ vắng luôn vào trận chung kết. Cậu chậm rãi dìu người kia từng bước một. Bầu không khí theo thời gian thì trở nên ngột ngạt vô cùng, cho đến khi Du Thái cất tiếng hỏi.
"Vậy trái bay đột ngột bay về phía tôi là do trò đá?"
Đổng học trưởng đột ngột bị người ta hỏi tội thì thành thật gật đầu, thân hình cao 1m8 cảm tưởng như thu nhỏ thành một bé gà con đang mổ thóc. Cứ ngỡ là người kia sẽ mắng cậu một trận cho tơi bời hoa lá nhưng hắn là cười như đang giễu cợt cậu.
"Haha, không ngờ học bá của chúng ta cũng tham gia đá banh đó. Và đúng như dự đoán là banh mà đến chân thì nước tiếp theo chỉ có là bay ra khỏi sân."
Đổng Tư Thành vì một câu nói của Du Thái mà thẹn quá hoá giận, mặt cũng chuyển đỏ cả lên. Hắn không để ý chuyển biến trong biểu cảm của cậu mà ung dung nói tiếp.
"Nhưng rất may là học bá đã chừa một chút lòng tốt cho tôi, bằng lòng đỡ tôi đi lên phòng y tế."
"Thầy đừng tưởng bở! Em chỉ muốn trốn việc phải ra đá banh thôi."
Bước vào phòng y tế thì Đổng học trưởng bề ngoài đáng yêu nhưng bên trong thì lại gắt gỏng nên trực tiếp quăng chính thầy giáo của mình lên ghế một cách không thương tiếc. Cô y tá bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt đến mức phải ôm tim năm giây mới bắt đầu xem xét cổ chân của Du Thái.
Đổng Tư Thành bên trong gắt gỏng nhưng bên trong nữa là một cục tí ti mềm xèo, đương nhiên là không thể chịu nổi cảnh tượng cổ chân bị vặn trái vặn phải nên nhắm chặt mắt mà quay đi. Đương nhiên mọi hành động của cậu ấy vậy mà đều được thu vào mắt Du Thái. Hắn lại bắt đầu ham muốn giở trò chọc ghẹo cậu học trò xuất sắc này một chút. Trong lúc y tá còn đang quan sát thì hắn đã than lên than xuống. Đến khi y tá bẻ lại cái rắc thì hắn là la rõ to, khiến Đổng Tư Thành lo sốt vó. Lần này cô y tá mặc kệ hai thầy trò, nói vài câu với Du Thái rồi đi thẳng.
Đổng Tư Thành một đường thẳng chạy về phía hắn, miệng lắp bắp câu xin lỗi.
"Lúc ấy em thực sự không cố ý, sau đó em cũng không nên hả hê khi thấy thầy nằm sân. Đáng lẽ giờ thầy đã có thể chơi trên sân chứ không phải ngồi trên giường bệnh như thế này. Em xin lỗi!"
Cậu càng nói thì mắt càng ướt. Hốc mắt không biết từ khi nào mà cũng đã chuyển màu đỏ hoe. Điều này đương nhiên không nằm trong kế hoạch của Du Thái nên khiến hắn quắn quíu không thôi. Trong lúc dỗ dành cậu thì chính hắn cũng lỡ miệng nói ra âm mưu nhất thời của mình.
Điều tiếp theo thì xảy ra đúng như dự tính trong đầu Du Thái, Đổng học trưởng lúc nãy còn đang muốn khóc oà lên thì khi nghe xong thì khuôn mặt bừng bừng lửa giận, rời đi không thèm ngoảnh mặt. Hắn bám theo thì cũng rối rít xin lỗi, nhưng hắn chỉ nhận được câu trả lời rằng.
"Thầy là đồ tồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Thầy Giáo Nhà Bên
Fanfiction"Thầy thì ở căn kế bên." "..." "Vậy chúng ta là hàng xóm?" --- Tác phẩm của khenh và Alice Disclaimer: Những sự kiện trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng, nhân vật không thuộc về tác giả và được tạo ra với mục đích phi lợi nhuận --- Start: 23/07/2...