Mặc dù Đổng Tư Thành đã nhận lỗi với Du Thái vì phản ứng bồng bột của cậu, nhưng có một điều rõ ràng là hai thầy trò vẫn chưa thể gọi là làm lành hẳn với nhau. Du Thái đương nhiên nhận thấy rằng Đổng học trưởng bình thường bài xích bây giờ càng muốn né hắn càng xa càng tốt, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút thiếu thốn.
Còn Đổng Tư Thành, từ sau vụ việc giấu đồng phục thì tự ý thức bản thân là người có tội nặng nhất nên nội tâm vẫn còn bứt rứt. Vì vậy dù hội huynh đệ trực tiếp tham gia câu lạc bộ Nhật ngữ để động viên cậu thì Đổng Tư Thành cũng chẳng có đủ dũng khí để đường đường chính chính giáp mặt Du Thái. Cậu ở trong câu lạc bộ Nhật ngữ thì cố tình làm như người vô hình. May mắn là cái gia đình yêu dấu và Du Thái cũng hiểu cho cậu, nên bọn họ cũng chẳng làm khó tâm hồn bé bỏng của học trưởng gà con.
Một lần nữa, cậu đã nhầm.
Du Thái trên người vẫn vận một bộ áo sơ mi trắng khiến bao con tim đổ gục như thường lệ, phong thái oai phong lẫm liệt, nụ cười sáng chói cả một góc trời. Sau khi để tất cả học sinh đã ổn định chỗ ngồi rồi thì Du Thái bắt đầu cất tiếng.
"Chào mọi người. Trước khi bắt đầu hoạt động câu lạc bộ thì thầy muốn thông báo một tin tức là thầy vừa mới tìm thấy một cuộc thi Nhật ngữ trong thành phố mình. Thì sẽ chia ra ba vòng thi gồm vòng thi viết, vòng kiểm tra nói và vòng hùng biện. Vì hạn chót đăng kí là hai ngày nữa nên thầy muốn mọi người bàn bạc sớm"
Đầu xù ngồi ở hàng đầu giơ tay phát biểu.
"Nhưng chẳng phải hôm nọ thầy mới cho mọi người đăng kí cuộc thi giải đố sao ạ?"
Du Thái vẫn nhàn nhã trả lời.
"Quả là vậy thật. Nhưng không sao! Thầy tin là vẫn chưa có người đăng kí."
Một bé hậu bối lại trả lời.
"Các anh chị lớp 12 đều đang bận bịu ôn thi nên mới không đăng kí thi được ấy ạ."
Lúc này đầu đinh cất tiếng.
"Còn có Đổng Tư Thành mà sợ gì? Cậu ta học lớp xuất sắc, học tập và ôn thi vốn đã hoàn thành vào vài hôm trước. Giờ đang rảnh rang chán đây."
Cả lớp học không hẹn mà cùng nhìn dồn về phía của Đổng Tư Thành, ánh mắt của bọn họ ngập tràn sự cầu xin, chủ yếu là cái người đang đứng trên bục giảng phía xa xa. Và đương nhiên Đổng học trưởng quá mức tốt bụng để từ chối, và thật sự cậu chẳng có lý do chính đáng nào để làm như thế cả. Cậu chỉ còn cách chậm rãi gật đầu đồng ý.
Đám huynh đệ tốt của Đổng Tư Thành quay ra chỗ Du Thái mà đồng loạt bật ngón cái bởi vì chính bọn họ là chủ mưu trong việc giúp hắn tạo cơ hội làm lành với Đổng học trưởng ngây thơ vô đối, và không ngoài dự đoán, cậu ấy rất nhanh sa vào bẫy. Du Thái ho khan vài cái để kiềm lại sự vui mừng và đồng thời lấy lại sự chú ý của mọi người rồi nói.
"Thầy vừa gửi địa chỉ nhà thầy lên nhóm của chúng ta rồi. Nhóm giải đố có thể đến nhà thầy vào thứ bảy và Đổng Tư Thành đến vào chủ nhật. Mấy đứa có thoải mái chọn giờ, thầy đây mới nhận nhà mới nên sẽ ở nhà hết cuối tuần!"
Hàng loạt cái điện thoại cùng phát ra tiếng ting ting thông báo. Đổng Tư Thành vì nghe về nhà mới của người kia nên trong lòng không khỏi nổi lên sự hiếu kì. Cậu lén lút lấy điện thoại ra khỏi túi quần, thành thục lướt tìm tin nhắn mới nhất.
Kết quả Đổng học trường bình thường gương mẫu bỗng dưng hốt hoảng bật dậy khỏi bàn học, tệ hơn là suýt nữa buộc miệng chửi thề trước mặt cả câu lạc bộ Nhật ngữ.
Có đập cậu đến chết thì chính Đổng Tư Thành cũng không ngờ rằng địa chỉ nhà cậu với địa chỉ nhà hắn chỉ khác nhau chỗ số căn hộ 7 và 8, nói cho chính xác và dễ hiểu hơn thì nhà hai người nằm NGAY SÁT VÁCH.
"Lần này thì mình trốn đằng trời!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YuWin] Thầy Giáo Nhà Bên
Fanfiction"Thầy thì ở căn kế bên." "..." "Vậy chúng ta là hàng xóm?" --- Tác phẩm của khenh và Alice Disclaimer: Những sự kiện trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng, nhân vật không thuộc về tác giả và được tạo ra với mục đích phi lợi nhuận --- Start: 23/07/2...