7.

32 5 0
                                    

Ngày luyện thi của Đổng Tư Thành đến nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vẫn còn vô cùng sớm mà Đổng học trưởng đã không kiềm được đi đi lại lại. Mấy ngày qua cứ rảnh rỗi là lại áp tai vào tường để xem bên kia có động tĩnh như thế nào.

Cứ như biến thái ấy!

Đổng Tư Thành bị chính suy nghĩ mình làm cho nhục nhã, thiếu điều muốn đem đầu trực tiếp đập thẳng vào tường cho xong.

Cậu chính là vẫn có chút không thể chấp nhận sự thật rằng Du Thái thật sự tình cờ ở ngay kế bên cậu. Chỉ mong là hắn vẫn chưa biết rằng cậu đang ở bên kia bức tường nhà hắn. Suy đi nghĩ lại một hồi lại nghĩ chính là đám huynh đệ tốt kia tiếp tay cho hắn nên lại nhanh chóng lên group chat tra hỏi bọn họ.

-----

Anh em mình là một gia đình

Tư Thành
Này mấy người kia
Bọn bây có đem rao bán thông tin của tao không vậy?

Đầu vàng
Tao đây còn chưa chắc có giữ hết thông tin của mày cơ

Đầu hai mái
Info của con tôi, tôi thiếu điều còn muốn đem lồng kính chứ sao lại đem đi bán

Đầu đinh
Chồi chồi Đổng Tư Thành như celeb ở ẩn mà giờ cũng bị leak info à?

Đầu xù
Nghe lạ à nha

Tư Thành
Có chắc là không có đứa nào bán đứng tao không đó?

Đầu đinh
Thằng nào làm tao chém à nha :))

Tư Thành
Cảm ơn lòng tốt của ông bố thân yêu nhưng không cần đến mức đó đâu

Đầu hai mái
Nếu là việc Du Thái lão sư ở ngay bên cạnh nhà mày thì 100% là tình cờ
Bọn này cũng mới hôm trước mới biết ông thầy ở đấy

Đầu xù
Đúng đúng
Bọn này là học sinh chứ đâu phải môi giới bất động sản đâu mà có thể xúi ổng mua nhà

Tư Thành
Ayo vậy tạm tin mọi người vậy
Đến giờ học rồi nên đi đây
Bye bye cả nhà iu của bé


Đầu vàng
Bé iu đi thăm hàng xóm vui vẻ nhá :)))

-----

Đổng Tư Thành tắt máy, nói là sắp đi nhưng thực chất còn đến tận một tiếng đồng hồ. Thiết nghĩ giờ mà lượn một vòng khu phố rồi mới đến học thì cậu trông thật sự sẽ giống từ xa đi đến, có thể vừa vặn lọt qua đôi mắt tinh vi của Du Thái. Cậu lựa cho mình một chiếc hoodie thoải mái cùng một chiếc quần jogger đơn giản rồi bước ra khỏi nhà. Ai ngờ nửa bước chưa xong thì nhìn thấy Du Thái đang đứng ở ngay lối đi. Hắn vận một chiếc áo trắng đơn giản cùng áo khoác len màu xám, thần khí ngời ngời. Cơ mà Đổng Tư Thành đâu có rảnh mà để ý mấy chuyện đó. Cậu vừa nhác thấy bóng hắn là đóng cửa cái rầm, tim trong lòng ngực vì bất ngờ nên đập mạnh vô cùng. Qua lỗ nhìn trộm trên cửa cậu có thể thấy hắn cũng đang nhìn về phía cậu, nhưng là nhiều một kiểu quái dị vô cùng.

"Hắn mà biết mình là hàng xóm thì chắc đem mình vào viện tâm thần mất!"

Đổng Tư Thành tự nghĩ trong đâu, tự trách sao mà số phận lại đen đủi đến vậy.

Về phía Du Thái, hắn nhìn một hồi lâu không thấy vị hàng xóm kì lạ kia có động tĩnh gì thì chợt nhớ về một thứ gì đó. Hắn lật đật chạy về nhà mình, rất nhanh đã đem đến một giỏ toàn là đồ ăn vặt từ Nhật. Du Thái lịch sự gõ cửa rồi cất tiếng.

"Tôi là hàng xóm ở kế bên nhà bạn. Tôi có chút quà nhỏ tôi đem từ quê nhà đến để tặng. Mong được bạn chiếu cố trong tương lai!"

Hắn đợi rồi lại đợi, hoàn toàn không có tiếng trả lời. Không còn cách nào khác, hắn từ tốn để giỏ đồ ngay trước cửa, khi rời đi không quên nhắc người hàng xóm kia ra nhận quà.

Sau khi xác nhận Du Thái đã vào nhà lại rồi thì Đổng Tư Thành mới chậm rãi mở cửa ra. Vốn trong đầu có ý định chuồn luôn nhưng vừa nhìn thấy giỏ bánh kẹo kia thì cầm lòng không đặng, luyến tiếc ngắm nhìn cái giỏ ở trước mặt cậu. Suy đi nghĩ lại một hồi, cậu quyết định sẽ lấy một ít kẹo để cầm theo mà ăn.

Cạch

Cánh cửa của căn nhà kế bên bật mở. Du Thái trên tay đang cầm một ít đồ ngọt, tính bỏ thêm vào giỏ bánh kẹo. Đổng Tư Thành thập thò thì giật mình đến hồn bay phách tán, muốn trốn cũng không kịp.

Não bộ hai người không hẹn mà cùng trì trệ. Bốn mắt cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau. Du Thái ho khan vài tiếng rồi cất tiếng hỏi.

"Em ở căn nhà này?"

Khi Đổng Tư Thành máy móc gật đầu, hắn lại nói tiếp

"Thầy thì ở căn kế bên."

"..."

"Vậy chúng ta là hàng xóm?"

Đổng Tư Thành quay ra chỗ khác cắn răng, trong lòng cậu tự nhủ rằng không được cười vào bản mặt của thầy giáo mình.

"Hình như thầy cũng không kịp tiêu hoá thông tin này, hỏi mà nghe rõ ngốc!"

Nhưng cậu vậy miễn cưỡng quay lại qua chỗ hắn, một lần nữa xác nhận.

"Đúng, chúng ta là hàng xóm."

[YuWin] Thầy Giáo Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ