3.

84 16 0
                                    

Tiếng chuông cuối ngày reo khiến cả trường ồn ào như vỡ chợ, thêm cả những bước chân dồn dập trên khắp hành lang khiến bầu không khí có chút hỗn loạn. Duy chỉ có Đổng Tư Thành bình ổn ngồi lại trong lớp, dáng vẻ mặc kệ sự đời. Cậu nhẹ nhàng đặt một tờ giấy trên bàn, từng nét chữ ngay ngắn của cậu lần lượt lấp đầy chỗ trống.

Vì đây chỉ là một tờ giấy yêu cầu điền thông tin cá nhân cơ bản để giao lưu với các bạn học trong câu lạc bộ Nhật ngữ nên Đổng Tư Thành đã hoàn thành không lâu sau đó (đương nhiên cũng đã bỏ trống rất nhiều phần cậu cảm thấy không cần thiết). Cậu kiểm tra lại tờ giấy rồi đắc ý ngẩng đầu lên thì đột nhiên nhìn thấy Du Thái. Cậu cảm thấy có chút giật mình vì ai kia đang đứng nhìn mình một cách chăm chú. Còn hắn khi thấy cậu đã phát hiện thì hắn chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như đã đoán được chuyện này. Cậu lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng mở miệng ra chào người ấy một tiếng.

"Dạ chào thầy ạ."

Du Thái sau đó không phản hồi lại, khiến Đổng Tư Thành có chút chột dạ. Hắn đột nhiên không nói không rằng liền tiến đến bàn học của cậu. Hắn xem cậu như là không khí, trực tiếp cầm đọc tờ giấy thông tin kia.

"Họ và tên là Đổng Tư Thành, học lớp 12A1, sinh ngày 28 tháng 10 cung Thiên Yết. A, cách ngày sinh của tôi hai ngày. Thật không ngờ nha!"

Đổng Tư Thành bỗng dưng cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cậu thường rất ít khi chia sẻ những thông tin của mình, bất quá vì hoạt động câu lạc bộ Nhật ngữ nên mới phải đem chuyện này ra. Thế mà chưa đến hạn thì đích thân giáo viên đã đến kiểm tra, khiến cậu cảm thấy chưa sẵn sàng lắm. Đổng học trưởng không dám động tay động chân với người khác, chỉ biết giở giọng cầu xin.

"Thầy ơi trả em ạ."

Du Thái một lần nữa làm ngơ Đổng Tư Thành. Hắn vẫn cố chấp đọc tiếp phần tiếp theo của tờ giấy.

"Môn học yêu thích là văn học. Quả nhiên, nghe rất giống một học bá. Sở thích là đọc sách và viết văn nghị luận. Đáng ra mục này phải có thêm chơi game trong lớp nữa chứ nhỉ?"

Đổng Tư Thành nghe đến đây mới thực sự bừng tỉnh, dứt khoát giành lại tờ giấy. Cậu đương nhiên biết rõ hắn đang đề cập tới chuyện gì, một chút cũng không dám nhìn mặt Du Thái bởi vì trong lòng cậu chính là cảm thấy vô cùng khó xử.

Bình thường cậu chẳng bao giờ chơi game trong giờ học đâu, nhưng đồng đội hẹn kèo đột ngột quá nên cậu không kịp từ chối. Bọn họ thậm chí còn đi khiêu chiến với đội khác khiến cậu càng không thể rút lui. Đổng Tư Thành có 36 kế thì chẳng thể dùng bất kì kế nào, chỉ còn cách lén la lén lút lấy điện thoại ra chiến đấu. May mắn là đối thủ không quá mạnh nên đội cậu rất nhanh đã đánh đến trụ chính. Ai ngờ lại có một đoàn giáo viên đến dự giờ, cậu đành phải ngậm ngùi afk dù đang sắp thắng trận. Đường đường là học trưởng nhưng bây giờ lại có người bắt quả tang cậu làm loại chuyện này ngay trong trường học. Thật sự là quá mức xấu hổ!

Du Thái thấy Đổng Tư Thành đã hoàn hồn một chút nên bắt đầu tận dụng thời cơ, giở giọng hăm doạ.

"Nếu như chuyện này lọt ra ngoài thì chắc chắn ít nhiều ảnh hưởng đến hạnh kiểm của trò. Chưa kể trò Đổng năm nay thi tốt nghiệp và thầy nghe nói có nguyện vọng được đi du học Nhật Bản nhỉ? Lỡ..."

Cậu chậm rãi ngước mắt lên, uất ức nhìn vị thầy giáo người Nhật. Đôi mắt của Đổng Tư Thành y hệt một loại vũ khí mà khó có thứ gì bì được. Khoé mắt của cậu rất sâu, phần đuôi mắt nhọn hướng lên, trông vô cùng sắc sảo. Thêm vẻ tức giận khiến đôi mắt sống động hơn hẳn, càng nhìn càng thấy thu hút.

Còn hắn vừa bắt gặp được ánh mắt đầy ân oán của cậu liền im bặt, bao nhiêu thứ đang định nói ra cũng tự động nuốt ngược vào trong cuống họng. Hắn bỗng dưng cảm thấy người con trai đang ở trước mặt hắn quả thật thú vị hơn hắn tưởng nhiều.

Đổng Tư Thành đương nhiên không hề hay biết về suy nghĩ của vị thầy giáo. Cậu rút lại ánh nhìn rồi lại lí nhí nói.

"Làm ơn, xin thầy đừng nói ai hết..."

Dù lương tâm của hắn có chút cắn rứt nhưng hắn vẫn cố tình nói.

"Nhưng tôi được lợi gì khi giữ bí mật chứ?"

"Thầy cứ ra điều kiện!"

Du Thái thích thú nhìn vẻ kiên định của Đổng Tư Thành, miệng không kiềm được mà nở một nụ cười tinh quái. Hắn ra vẻ suy tư một hồi rồi mới cất tiếng.

"Tạm thời bây giờ tôi vẫn chưa thể nghĩ ra cái gì hợp lý, đến khi thích hợp tôi sẽ nói cậu sau. Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ giữ kín miệng việc này. Còn nếu như ra yêu cầu và trò không làm tôi vừa ý thì lúc đó ta sẽ tính chuyện sau."

Đổng Tư Thành nghe xong có chút đắn đo, tờ giấy đang cầm trong tay cũng bị cậu nhàu cho nát bét. Suy đi nghĩ lại một hồi cậu chủ động vươn tay về phía Du Thái.

"Được, thành giao."

Du Thái đắc chí với quyết định sáng suốt này cũng Đổng học trưởng, cũng nhanh chóng bắt tay với cậu.

"Thành giao."

[YuWin] Thầy Giáo Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ