Chương 19

15.6K 495 3
                                    


Editor: boobannana 🍌

----

Đồng Vận đã giả vờ như không biết chuyện xảy ra ngày hôm đó, hoàn toàn giữ kín như bưng.

Từ khi Tả Khuyết biết chỗ Đồng Vận làm thêm là cứ lâu lâu lại đến đón cô đi ăn cơm.

Học sinh của Đồng Vận đều là những đứa trẻ học tiểu học biết chút ít về đạo lý đối nhân xử thế.

Tả Khuyết đã tới đây nhiều lần nên vừa tan học, bọn trẻ thấy xe của anh ngừng ven đường liền ồn ào nói: "Anh trai kia lại tới nữa kìa ~ cô còn nói không phải bạn trai..."

Đồng Vận bất đắc dĩ: "Thật sự không phải, các em đừng có nói bừa. Lúc đi học cũng chưa từng thấy tụi em hiếu kỳ như vậy."

"Nếu không phải là bạn trai vậy thì anh ấy là đang theo đuổi cô sao? Bằng không sao lại luôn tới đây?"

Vì cửa ở đại sảnh lầu một là cửa kính tự động nên lúc Tả Khuyết bước vào liền vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của Đồng Vận và lũ trẻ.

Anh tiến đến, cười cười mà sờ đầu của một bé trai ở trong đó, vui vẻ nói: "Đúng vậy, anh là đang theo đuổi cô giáo của tụi em... Vậy nên các em có thể rủ lòng thương để cô giáo đi ăn với anh được không?"

Đồng Vận sửng sốt.

Bé trai kia bắt lấy tay Tả Khuyết, "Không cho! Tụi em muốn nghe bát quái!"

Tả Khuyết từ trong túi móc ra mấy cây kẹo que, "Không có bát quái ở đây, chỉ có kẹo, tụi em có muốn hay không?"

Trẻ em vốn dĩ rất dễ dụ mà phụ huynh cũng nhanh chóng đến đón tụi nhỏ về hết.

Đồng Vận cuối cùng cũng có thể thoát thân.

Cô ngồi trên xe của Tả Khuyết nhìn phong cảnh lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, "Nếu anh nói vậy thì tụi nhỏ sẽ hiểu lầm..."

Tả Khuyết không chút để tâm nói: "Đã biết, lần sau tôi sẽ chú ý."

Nhưng lần sau anh đến vẫn lại lấy tư cách là người theo đuổi cô giáo Đồng.

Đồng Vận tỏ vẻ: Ha ha.

Học kỳ này rất nhanh đã qua đi.

Đồng Vận vừa lo chuyện ôn tập, vừa lo chuyện dạy phụ đạo và Tả Khuyết cũng bận nên hai người dần dần giảm bớt liên hệ.

Hôm nay, cô mới vừa thi xong môn thứ hai, cách môn cuối cùng ba ngày.

Bạn cùng phòng ở ký túc xá rủ nhau ra tiệm lẩu gần trường học liên hoan.

Đồng Vận lập tức chụp mấy tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, sau khi ăn xong liền thấy Tả Khuyết phản hồi lại.

Thiết Hàm Hàm: [ Sao cô lại không rủ tôi đi cùng, giận. ]

Đồng Vận phì cười, bật WeChat trò chuyện riêng với anh.

Âm Đều: [ Không phải anh nghỉ sớm hơn tôi sao? ]

Thiết Hàm Hàm: [ Ừ, chiều nay đã thi xong rồi... Đang chờ cô cùng ăn bữa cơm cuối cùng trước khi nghỉ đông. ]

Âm Đều: [ Tôi đã ăn no căng rồi, hôm nay không thể nào đi ăn khuya với anh... Chừng nào thì anh về nhà? ]

Thiết Hàm Hàm: [ Dù sao cũng không ở ký túc xá, muốn đi lúc nào chẳng được. Kỳ nghỉ đông này cô có dự định gì không? ]

Âm Đều: [ Đi làm ~]

Thiết Hàm Hàm: [ Không trở về nhà sao? ]

Nếu có thể, Đồng Vận thật sự không nghĩ chuyện đi về cái "nhà" kia.

Cô không muốn đối diện với cha mẹ thiên vị em trai, không muốn ứng phó với đám họ hàng âm dương quái khí, còn có một đám hàng xóm miệng lưỡi chanh chua.

Cô chán ghét cái kiểu "Con gái là để bòn tiền", chán ghét "Chị gái như mẹ", chán ghét "Lớn phải nhường nhỏ".

Vậy nên cô cũng chán ghét người khác dối trá mà khen cô "Ngoan ngoãn hiểu chuyện" "Biết làm lụm kiếm tiền".

Thật ra cô rất muốn thử xem "Kiêu căng" và "Lười biếng" là tư vị gì, nhưng mà... Hiện thực lại không cho cô cơ hội này.

Không phải cô không muốn được cha mẹ yêu thương mà chỉ là mọi tình yêu thương đó chỉ dành riêng cho em trai.

Điều cô có thể làm chính là nhìn em trai được nuông chiều, còn mình thì yên lặng mà nuốt xuống những ủy khuất.

Âm Đều: [ Không về. ]

Thiết Hàm Hàm: [ Vậy cô ở đâu? ]

Âm Đều: [ Chắc là sẽ thuê phòng ở gần đây. ]

Thiết Hàm Hàm: [ Hay là cô ở nhà tôi đi, cách chỗ cô đi làm cũng không xa lắm... Đáng tiếc cô không có bằng lái, nếu không tôi cũng có thể cho cô mượn xe. ]

Đồng Vận do dự một lát rồi trả lời:

Âm Đều: [ Tôi trả anh tiền thuê nhà? ]

Thiết Hàm Hàm: [ Tiền thuê nhà thì miễn, trả tôi tiền điện nước là được. ]

Âm Đều: [ Không vậy như vậy quá tiện nghi cho tôi rồi sao? ]

Thiết Hàm Hàm: [ Chẳng lẽ cô muốn lấy thân để thuê mới tính là không tiện nghi sao? (🐶) Tôi chính là đầu bảng nha, nếu cứ vậy mà ngủ với cô thì tôi lỗ rồi. ]

Đồng Vận cũng không biết đầu óc mình bị gì, cư nhiên dám cùng anh đùa giỡn.

Âm Đều: [ Hai chúng ta ngủ còn ít sao? ]

Lời này vừa nói ra, cô nhìn anh bên kia vẫn luôn trong trạng thái đang nhập. Đợi gần ba phút mới thấy trả lời.

Thiết Hàm Hàm: [ Dù sao thì cô cứ yên tâm ở đi, coi như là giúp tôi trông nhà, miễn cho trộm đột nhập, ngoan. ]

Trái tim Đồng Vận nóng lên, thầm nghĩ: Nếu là lần sau anh lại nói rằng anh đang theo đuổi cô. Cô sẽ luyến tiếc phủ nhận.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

《HOÀN - CAOH》Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ - Ngư BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ