Chương 42: HOÀN CHÍNH VĂN

21.8K 584 18
                                    


Editor: boobannana 🍌

-----

Đồng Vận vì để sớm thoát khỏi Quý Chính Thành, cũng vì tránh cho ngày tổ chức hôn lễ cùng hắn xé rách da mặt, sẽ nháo đến quá mức khó coi.

Cho nên, cô đã hẹn với Quý Chính Thành trước đó hai ngày sẽ đến Cục Dân Chính.

Buổi sáng hôm đó, trời không một gợn mây, nắng nóng như lửa đốt.

Máy điều hòa trong văn phòng kêu ong ong mà tản ra khí lạnh, Đồng Vận chà xát cánh tay đã nổi da gà, tránh xa đầu gió của điều hòa.

Quý Chính Thành thuận lợi gửi email đi, lúc này mới rảnh rỗi để ý tới cô, "Gấp cái gì? Hiện tại mới 9 giờ rưỡi."

"Em chỉ là sợ trên đường đi xảy ra vấn đề thôi"

"Phi phi phi, có thể xảy ra vấn đề gì chứ!."

"Tỷ như, đi đến bên kia mới phát hiện ra là quên mang sổ hộ khẩu..." Đồng Vận tới gần hắn, "Sổ hộ khẩu đâu? Anh lấy ra cho em nhìn xem."

"Em muốn gả cho anh đến như vậy sao?" Quý Chính Thành trêu chọc Đồng Vận, duỗi cánh tay ra, câu lấy eo cô.

Cơ thể Đồng Vận lập tức cứng đờ, ngượng ngùng cười nói: "Đúng vậy, gấp không chờ nổi muốn vào cửa của Quý gia, làm người của một mình anh."

Quý Chính Thành xoa nhẹ eo cô, cầm lấy chìa khóa, cúi người mở cánh cửa tủ dưới bàn làm việc.

Đồng Vận nhướn cổ ra nhìn, chỉ thấy bên trong có một cái két sắt nhỏ.

Hắn mở khóa két sắt, lấy ra hai cuốn sổ hộ khẩu.

Đồng Vận nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy.

Quý Chính Thành lập tức đứng lên muốn giành lại. 

Đồng Vận giấu hai cuốn sổ hộ khẩu ở sau lưng, "Người ta chỉ muốn nhìn một chút thôi mà ~"

"Cái này có cái gì đẹp mà nhìn?"

"Không có gì đẹp... Vậy, người ta muốn xem cái gì đó đẹp hơn, anh có cho xem không?" Khi cô nói lời này, tầm mắt híp lại, đảo qua đũng quần hắn một cách trần trụi.

Quý Chính Thành nhếch miệng cười: "Nếu em muốn xem, hiện tại có thể xem."

Đồng Vận cũng cười đáp lại: "Được nha ~ vậy anh cởi quần ra cho em nhìn đi."

Tay Quý Chính Thành vừa mới sờ đến lưng quần thì bên ngoài văn phòng liền truyền đến tiếng ồn ào.

Nghe tiếng, Đồng Vận nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt.

Ngoài cửa, âm thanh lộc cộc của giày cao gót dẫm đạp lên sàn nhà càng ngày càng gần cho đến khi cửa văn phòng bị người ta mở toang ra.

《HOÀN - CAOH》Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ - Ngư BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ