Chương 22

15.7K 581 13
                                    


Editor: boobannana 🍌

----

Đồng Vận không yên tâm nên một hai phải đưa Tả Khuyết về nhà.

Vừa vào đến cửa nhà là anh như bị liệt nửa người, lười nhác mà ngồi lên ghế sofa.

"Còn nói là không uống nhiều..." Đồng Vận đi vào phòng bếp pha cho anh một ly nước mật ong.

Tả Khuyết uống liền một hơi hết nửa ly.

Đồng Vận ngồi xuống bên cạnh anh, có chút xấu hổ nói: "Cái đồng hồ kia..."

Tả Khuyết đặt ly nước lên bàn, bất đắc dĩ nói: "Em có thể không đề cập tới cái đồng hồ đó được không?"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà." Anh quay đầu nhìn cô.

Một gương mặt tuấn tú bỗng dưng phóng đại ngay tầm mắt Đồng Vận.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, làm cho bầu không khí xung quanh trở nên lãng mạn như hoa xuân nở, mang theo một chút mập mờ ngọt ngào, khiến tâm tình cô nhộn nhạo, suy nghĩ bậy bạ.

Đồng Vận đỏ mặt.

Hiện tại bọn họ chính là một cặp, có làm chút chuyện thân mật thì hẳn cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng mà, thật sự là rất xấu hổ.

Đồng Vận quay đầu đi.

Một bàn tay to lớn ấm áp bắt lấy cằm cô, ép cô quay đầu nhìn anh.

Ánh mắt đỏ ửng của Tả Khuyết mang theo chút mơ màng và đào hoa, vô cùng mê người

Khuôn mặt của Đồng Vận càng lúc càng đỏ, trong lòng như có con nai chạy loạn.

Anh chậm rãi tới gần cô, bờ môi mỏng khẽ mở: "Có thể chứ?"

Đồng Vận thẹn thùng mà nhắm mắt lại, trong đầu cô hiện lên vô vàn cảnh ôm hôn nồng nhiệt của các cặp đôi trong phim thần tượng.

Cuối cùng thì một xúc cảm mềm ấm cũng áp xuống môi cô.

Tâm hồn của Đồng Vận liền dậy sóng, từng cơn từng ập vào bờ.

Nhưng mà, anh chỉ hôn lướt qua vài giây, nhanh đến mức cô chưa kịp nhấm nháp hương vị.

Đồng Vận như bị người ta tạt xô nước lạnh vào người, đây là nụ hôn đầu tiên của cô cơ mà, "Xong rồi sao?"

Tả Khuyết rũ mắt, đột nhiên anh xoay người khóa ngồi trên người cô.

Bất chợt bị đè nặng khiến Đồng Vận có chút hoảng hốt, cô ngửa đầu nhìn anh.

Tả Khuyết đưa tay nâng mặt Đồng Vận lên, cúi đầu, lại lần nữa hôn lên môi cô.

Đầu lưỡi của anh lưu luyến trên bờ môi cô vài giây, sau đó liền hung hãn xông vào trong khoang miệng mà liếm mút, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của cô, cùng nhau trao đổi mật dịch.

Động tác của anh mạnh mẽ đến mức không giống như đang hôn môi, mà là muốn đem cô ăn mất.

Đồng Vận bị hôn đến thở không thông, ý thức như đang phiêu bạt ở giữa không trung.

Đột nhiên bụng cô bị vật gì đó chọc vào.

Đồng Vận như cái khinh khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt cả người mềm nhũn.

Có thứ gì dâng trào lên, mang theo sự ướt át nóng hổi khó có thể mở miệng.

Tả Khuyết buông lỏng người cô ra, hô hấp của anh hỗn độn, cả gương mặt và hai bên tai đều đỏ ửng.

Anh rũ mắt, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Nếu em không quản tốt cái miệng này thì anh sẽ thay em quản."

Đồng Vận chớp mắt, e thẹn mà cúi đầu, bỗng nhiên lọt vào trong tầm mắt cô chính là đũng quần căng phồng của anh.

Cô ho nhẹ một tiếng: "Anh cương rồi."

"Anh biết, không cần em phải nhắc."

Đồng Vận cảm thấy rất xấu hổ, vội quay mặt đi.

Tả Khuyết leo xuống người cô, "Anh đi tắm đây."

Đương nhiên là đêm nay Đồng Vận sẽ ngủ ở nhà Tả Khuyết.

Cô trèo qua người anh, nằm xuống phía bên trong.

"Cái kia, chúng ta có nên..." Đồng Vận xốc chăn của Tả Khuyết lên, định chui vào trong.

Nhưng không ngờ anh lại đẩy cô ra, "Không được, lúc em ngủ sẽ cuốn hết chăn đi."

Đồng Vận: ???

Đây là đang sợ cô đoạt chăn?

Tả Khuyết nhìn Đồng Vận một cách sâu xa rồi xoay người sang chỗ khác, "Tiến độ quá nhanh, anh sợ em cảm thấy anh không đáng tin cậy."

Cô yên lặng tự đắp chăn của mình, "Em không cảm thấy anh không đáng tin cậy..."

Tả Khuyết thở dài: "Em chính là ỷ vào việc anh thích em cho nên mới luôn khi dễ anh."

Đồng Vận: "Em khi dễ anh lúc nào chứ?!"

Tả Khuyết lôi kéo chăn, đem chính mình bọc kín đến không còn kẽ hở, "Dù sao thì em cũng đừng quá mức thân cận với anh. Lúc trước anh có thể khắc chế bản thân vì quan hệ giữa hai chúng ta còn chưa tiến thêm một bước, anh không thể xằng bậy... Nhưng mà hiện tại thì khác, Vận Vận, em có biết trong mắt anh em giống cái gì không?"

"Giống cái gì?"

"Giống một cái đùi gà thật lớn được ướp đẫm gia vị, nóng hầm hập và thơm ngào ngạt..."

"Em không có dầu mỡ như vậy nha!"

Tả Khuyết cười nhẹ ra tiếng, âm thanh có từ tính ở trong màn đêm yên tĩnh lộ ra vài phần sắc khí: "Tóm lại là, em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng có câu dẫn anh... Anh đã đói bụng rất lâu rồi, thật sự rất thèm."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

《HOÀN - CAOH》Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ - Ngư BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ