Chương 11

16.8K 537 26
                                    


Editor: boobannana 🍌

------

Tóm lại, mặc kệ âm thanh bùm bùm phanh phanh phanh của trò chơi, Đồng Vận vẫn thoải mái tự tại mà tắm rửa một lần.

Khi cô ra ngoài thì Tả Khuyết vẫn còn đang ở trong phòng chơi game, anh nói:

"Tụi mày đừng có hố tao! Chậm chạp cả một ngày mới gửi tài liệu... Ông đây phải thức suốt đêm làm cho xong PPT* đã là phước lành lớn nhất với đàn con thơ tụi mày rồi. Phần còn lại lên bục thuyết trình ai thích thì làm, ông đây không tiếp."

*PPT: Powerpoint - tên ứng dụng của Microsoft

Đồng Vận liếc mắt nhìn cửa phòng đang đóng chặt, thầm nghĩ: Khó trách anh ta có thể ngủ đến bốn năm giờ buổi chiều bốn, hoán ra là làm tiểu luận.

Cô đi đến sofa phòng khách ngồi xuống, lấy di động ra, muốn hỏi Hoa Trĩ tính khi nào về trường học.

"Cùm cụp ——" cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

Tả Khuyết từ trong đi ra, anh duỗi người, dùng dư quang khóe mắt nhìn cô, có lệ nói: "Còn rất vừa người."

Đồng Vận buồn bực mà lầm bầm: "Vừa người chỗ nào chứ?"

Tả Khuyết tiến vào phòng bếp bưng một ly nước đi ra, đi đến trước mặt cô, vừa uống vừa đánh giá, "Cô đứng lên đi."

Bởi vì chuyện chén coca gừng hồi nãy khiến cho Đồng Vận cảnh giác hơn. Cô nhìn chằm chằm vào ly nước màu trắng tráng men trong tay anh.

"Hai chúng ta có thù oán gì sao?" Tả Khuyết bỡn cợt nói, đặt cái ly lên bàn trà.

"Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng!" Đồng Vận đứng dậy, "Anh muốn làm cái gì?"

"Không phải cô ngại quần áo không vừa người sao? Tôi giúp cô chỉnh lại."

Anh đến gần cô, đôi tay thăm tiến vào dưới vạt áo hoodie, chạm vào lưng quần thun, cuốn nó lên rồi kéo tới sườn eo.

Đồng Vận hốt hoảng, da gà nổi lên toàn thân, vội đẩy ngực Tả Khuyết, "Anh, anh đừng có xằng bậy!"

Tả Khuyết cười cười liếc Đồng Vận một cái, "Cô đã chạm vào ngực tôi rồi còn kêu tôi đừng xằng bậy? Ây, tôi nói này... cô có thể có chút giá trị quan cân bằng phù hợp trong xã hội chủ nghĩa này hay không?"

Anh nắm lấy lưng quần cô gập ngược lại, gập từ cái từng cái một cho đến khi mắt thường có thể thấy được quần ngắn hơn một chút.

Ngón tay anh hơi lạnh, thỉnh thoảng đụng tới cơ thể đang nóng lên của cô khiến cô khẩn trương thấp thỏm hơn, không thể không chút ý tới hành động của anh.

Bầu không khí tràn ngập ái muội.

Đồng Vận giương mắt nhìn Tả Khuyết, chỉ thấy lông mi anh rũ xuống, môi mỏng hơi nhấp.

Phải thừa nhận rằng anh lớn lên rất soái, bờ môi vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến người ta muốn "Âu yếm"

Chỉ tiếc, cái môi này biết nói.

Đồng Vận đánh gãy động tác của anh, "Đừng kéo quá cao."

Tả Khuyết nhìn xuống dưới rồi tươi cười, ý vị sâu xa: "Sợ cọ vào háng hả?"

Cái môi này toàn phát ra những lời đáng sợ.

Đồng Vận không trả lời, chỉ biết đỏ mặt nhìn anh.

Tả Khuyết thu tay lại, nói: "Cô có dây thun không?"

"Làm gì?"

"Cô không thấy ống quần dài đến mức có thể quét nhà sao?"

"...Mới vừa rồi anh còn nói quần áo vừa người." Đồng Vận bĩu môi trả lời, nâng cổ tay lấy dây thun dự phòng đưa cho anh, không biết anh muốn làm cái gì.

Tả Khuyết đưa tay kéo cái dây thun khác đang buộc tóc đuôi ngựa của Đồng Vận xuống, không chờ cô phản ứng lại đã ngồi xổm xuống, ra lệnh nói: "Nhấc chân."

Vẻ mặt cô như không tình nguyện phối hợp: "Chân nào?"

Ánh mắt Tả Khuyết nhìn Đồng Vận như đang nhìn một kẻ ngốc, "Hai chân luôn."

"..."

Lúc này Đồng Vận mới yên lặng mà nâng đùi phải lên, làm động tác đứng một chân.

Tả Khuyết cầm dây thun vòng tới mắt cá chân cô, đem ống quần gập ngược lên, quần lại ngắn thêm một đoạn.

Sau khi anh chỉnh sửa xong hết rồi mới đứng lên.

Đồng Vận cúi người nhìn quần dưới thân, mở miệng khen: "Anh cũng thông minh đấy chứ."

Tả Khuyết đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng ở thứ trước ngực cô sau đó đi lấy vài miếng băng keo cá nhân, "Đây, chỗ tôi không có miếng dán ngực, cô xài đỡ cái này đi."

Đồng Vận ngơ người cúi đầu xuồng nhìn.

Wtf! Sao nó lại nhô lên?!

Tuy rằng áo hoodie của anh dày, không thấy rõ nhưng ngực cô rất lớn, vải dệt dán vào đầu vú, nổi lên hai chỗ nhòn nhọn nho nhỏ, càng nhìn càng... Sắc tình.

"Anh... Anh không được nhìn!" Đồng Vận xấu hổ đến mức muốn đào khe đất chui vào. Cô vội vàng cầm lấy mấy miếng băng keo cá nhân, vọt tới toilet.

Phía sau vang lên tiếng cười nói của Tả Khuyết: "Thấy cũng đã thấy rồi... Không phải nói chứ ngực cô rất lớn nha."

"!!!" Đồng Vận quay đầu lại trừng mắt với anh.

Tả Khuyết chớp chớp mắt, con ngươi sáng rực rỡ lấp lánh, "Tôi đây là đang khen cô đó... Không phải cô rất lễ phép sao? Sao còn không nhanh chóng nói 'cảm ơn' ?"

Kia cô đúng thật là... "Cảm, ơn, anh."

Đồng Vận nghiến răng nghiến lợi mà nói ra bốn chữ này, bên tai cô truyền đến cười khe khẽ đè thấp của anh.

Mẹ nó! Thẳng nam đáng ghét lại hố cô!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

《HOÀN - CAOH》Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Cũ - Ngư BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ