Vào một ngày trời trong trẻo của tháng ba, tôi nhận được một bức thiệp mời, là họp lớp.
Thư không dài, ngắn gọn do chính lớp trưởng viết, đến ngay cả viết một bức thư mà cậu ta cũng tích chữ như vàng như vậy, rất mang phong cách của 'lớp trưởng'. Thời gian họp là cuối tuần, tại nhà hàng Lavender.
Buổi sáng hôm ấy, tôi chọn một chiếc váy trắng suông dài đến đầu gối và một đôi giày búp bê cùng màu. Lúc gần đi mới sực nhớ ra hôm nay bác giúp việc xin nghỉ phép, không có ai trông bé Minh cả. Tôi đang phân vân không biết có nên dẫn bé đi hay không, rồi nghĩ tới, đến độ tuổi này rồi ai mà không có người yêu, có chồng có con, có khi con người ta còn lớn hơn con mình. Tôi hỏi bé:
- Hôm nay mommy phải ra ngoài, con có muốn đi theo không, tí mommy dẫn con đi công viên nhé!
Bé vui vẻ đáp "Vâng!", hai mẹ con tôi cùng bắt taxi đến điểm hẹn. Tôi nghĩ không biết bây giờ mọi người sẽ trông như thế nào, có còn giống như xưa không. Trong đầu cứ thế mà từ từ nhớ lại biết bao kỉ niệm, vui có, buồn có,... có cả cảnh vật cũ, người cũ.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng, tôi dặn bé tí nữa vào trong phải lễ phép chào hỏi mọi người, không được mè nheo. Dường như bé chỉ nhớ mỗi việc đi công viên nên nói gì cũng dạ, gương mặt ngây thơ làm tôi lại nhớ đến người kia, lại cười tủm tỉm mà thơm 'chụt' một cái rồi dắt bé vào trong.
Quả nhiên lớp trưởng đã đầu tư không ít cho lần họp mặt này, bằng chứng là khắp nơi đều có bóng bay, sân khấu cũng vô cùng hoành tráng, đạo cụ cần bao nhiêu đều có đủ, rèm cửa lẫn khăn trải bàn cùng bộ ghế đều một màu trắng muốt, vô tình trùng hợp với màu sắc chiếc đầm của tôi. Trông vừa xa hoa lại vừa lãng mạn, xem ra ngoại trừ cái việc quá mức kiệm lời thì cái gì lớp trưởng cũng thay đổi!
Trong khi tôi đang mải xít xoa trong sự sa hoa của cái hội trường thì bỗng một tiếng hét lớn "Linh!" đột ngột làm tôi chưa kịp định hình đã bị người ta ôm một cái suýt ngã.
- Cái con ngốc vô tâm này, mấy năm liền chả thèm gọi cho tao một cuộc nào cả!
Thì ra là con bạn bạo lực năm nào, vẫn khoái giữ thói quen đánh người. Tôi bật cười, đẩy nó ra:
- Không phải tao không gọi, mà là mày không cho tao gọi.
Nhi làm vẻ mặt như không thể tin nổi, nó lôi điện thoại, mở danh bạ rồi chìa trước mặt tôi. Sau lại sực nhớ, vẻ mặt lập tức liền biến thành ái ngại rồi nói:
- À... cái này... trước lúc đi tao đã đổi số điện thoại, nhưng chưa có nói cho mày...
Tôi cười không nói gì, cái tính đãng trí của nó mãi không chừa, hậu quả là tôi có hỏi ai cũng chả đứa nào biết số nó cả.
- Nhưng, trông mày khác quá, mày đi phẫu thuật thẩm mĩ à? - Nó nói tiếp
Rốt cục tôi cũng bật cười thành tiếng. Đúng là tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ sau nắm cấp ba, tôi vừa học tập vừa nỗ lực giảm cân. Bây giờ nhớ lại, cả quá trình là một chuỗi ngày khắc nghiệt, là sự thèm ăn điên cuồng và những bài tập giảm cân mệt nghỉ. Đã có nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc, nhưng giờ nhìn lại thì mới thấy nó vô cùngđáng giá .
- Không hề! Cái mặt tao đẹp "nghiêng nước nghiêng thùng" như vậy mà còn phải đi thẩm mĩ cho nó xấu thêm hả? - Tôi vui vẻ nói đùa.
Bấy giờ Nhi mới để ý đến đứa nhỏ sau lưng tôi, liền trợn tròn mắt. Bé nhớ lời tôi dặn liền chào:
- Con chào cô!
Nó mãi vẫn lắp bắp không thành lời, tôi hiểu nó muốn nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu rồi im lặng. Nó hiểu nên cũng không nói, bầu không khí im ắng.
Tôi kêu bé Minh đi chơi, bé lập tức chạy đến những chỗ có bóng bay, vui vẻ chơi một mình.
Nhi hỏi:
- Thằng bé tên gì?
- Minh.
Tôi thấy nó có chút giật mình liền đợi nó hỏi tiếp nhưng mãi vẫn không nói gì. Không khí một lần nữa rơi vào im lặng. Tôi đang không biết nó đang suy nghĩ gì thì nó liền cười:
- Ây zaa... Lấy chồng chi cho khổ, đơn phương độc mã như bà đây thì có phải là sướng hơn không?
- Này, tao như mày chắc thành gái vừa già vừa ế luôn quá, có ma nó mới thèm!
Cả hai cười ầm lên. Hội trường không bao lâu thì đông dần, có rất nhiều người tôi nhận ra, một số khác thì hoàn toàn không biết, có lẽ là thân thích một ai đó.
Tôi cứ lo lắng sẽ chỉ có mình tôi mang con đến thì lúc này như trút được gánh nặng, con của họ ai cũng lớn cả rồi. Nhi nãy giờ chào hỏi xong liền đứng cạnh huých tay tôi:
- Lúc nãy tụi nó nói chuyện tao nghe được, anh ta đang ở bãi đỗ xe, nhưng lại không lên.
- Ừ.
Một tiếng đã nói lên tâm trạng tôi lúc này. Tôi chưa bao giờ biết mọi thắc mắc trong mình lại nhiều đến thế, cho tới bây giờ. Anh bây giờ ra sao, sống có tốt không, có nhớ tôi không, đã tìm được ai khác chưa,... Nhận ra, tôi bây giờ khác bản thân năm xưa là mấy, vẫn cứ nhút nhát, không có can đảm để hỏi anh, liền bật cười tự giễu. Hỏi làm chi khi bây giờ cả anh và tôi, đều trở thành những con người không hề liên quan trong cuộc đời của nhau? Năm tháng qua đi, liệu anh có còn nhớ như tôi vẫn nhớ?
Hội trường bỗng im ắng, kéo theo dòng suy nghĩ của tôi trở về. Anh bước vào, như một vị thần, theo đó mà tôi có cảm giác như mỗi bước anh đi, cảnh vật xung quanh đều nhạt dần, toàn thân không ngừng tản ra thứ ánh sáng chói loà. Anh luôn là như thế, cuốn hút, làm cho tôi cảm cảm giác muốn chạm vào nhưng anh quá xa vời làm tôi không sao chạm được. Có những thứ luôn, bị thời gian bào mòn nhưng ngay tại khoảnh khắc này, cảm giác đó vẫn vẹn nguyên, hệt như năm đó vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Vốn Chẳng Đợi Ai
Short StoryCâu chuyện này viết dành tặng cậu, mối tình thầm lặng của tôi...