Tớ cảm nắng cậu mất rồi!
Tôi thừa nhận tôi chưa bao giờ bị ba cái cà lăm hay bị cái gì mà khó khăn trong giao tiếp, nhưng lúc này tôi chẳng khác gì con dở hơi đứng tồng ngồng giữa lớp...
Tâm trí tôi lúc này rối bời, bắt đầu lựa chọn... Một là thừa nhận, nhân cơ hội tỏ tình luôn một thể, hai là... Chạy!!! Tôi dù có điên nhưng cũng chưa luyện được công phu mặt dày cắt không xong, khoan chẳng được thế nên chạy là thượng sách. Quan tâm của mỹ nữ người ta gọi là săn sóc, có ý còn quan tâm của mấy đứa như tôi gọi là đeo bám! Đó, đẳng cấp khác nhau một trời một vực thấy chưa! Nhưng mà, sao tôi lại có ảo giác khuôn mặt cậu càng ngày càng gần nhỉ? Oa, đôi môi mỏng kia... thật muốn c ắn một cái...
Lúc tôi mãi quấn trong mớ bòng bong nên không hề nhận ra nguy hiểm đang đang tới gần. Cho đến khi...
- Á!
Tôi bị ép sát vào tường. Cậu dùng một tay chống tường, tay kia thong thả buông xuống, nhàn nhã có chút biếng nhác. Ở khoảng cách gần như thế này khiến tim tôi đập thình thịch, mặt đỏ như gấc chín, lần đầu được trải nghiệm cái cảm giác rất 'phim Hàn' này... Xung quanh ngập tràn hương vị bạc hà thanh mát, bao vây lấy khứu giác tôi, cực-kì-túng-quẫn!
Rất lâu cũng không thấy cậu nói gì, tôi lấy hết can đảm ngước mặt lên, ai ngờ lại bị ánh mắt như muốn xuyên thấu của cậu làm cho gục đầu xuống nhưng cậu nắm lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng. Bạn biết đấy, chiều cao giữa nam và nữ luôn có sự khác biệt rất lớn, huống hồ là một người con trai vào tuổi dậy thì làm cho cái khác biệt ấy trở nên lớn hơn. Không còn cảm giác gì hơn ngoài việc thương xót cái cổ ng ắn tũn của tôi!
Cậu cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian im ắng.
- Này, không phải cậu thích tôi đó chứ? Mặt đỏ bừng cả lên kia kìa.
Được đấy, đẹp trai đấy, nhưng mà chai mặt quá...
- Không, đàn anh à, đàn em phải đi về lớp, cầu xin đàn anh nhường đường!
Cầu hồn lạy phật, nếu có ai thấy thì qua miệng lưỡi thì hạ có trời mới biết được sự thật trong sáng nó bị bóp méo đến mức nào! Bản thân bị lưu danh sử sách, trở thành kẻ dũng cảm ngu ngốc nhất thiên hạ thực sự là một điều rất... dũng cảm. Khuôn mặt cậu trở nên phóng đại trước mắt tôi, đôi mắt sâu hun hút chăm chú từng nhất cử nhất động, nắm bắt mọi biểu cảm sắc thái của tôi. Như thế này, có phải là quá thân mật không? Nhưng mà, có vẻ tôi cũng quá bình tĩnh rồi, nhàn rỗi đứng đo đạc khoảng cách từ mũi tôi cho đến mũi cậu, hình như là 2cm...
Trong không gian tĩnh lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một giai điệu:
... Do you catch a breath
When I look at you
Are you holding back
Like the way I do
Cause I'm tryin, tryin to walk away
But I know this crush ain't going away, going away...Nội dung của bài hát trên là gì nhỉ? À à, cảm nắng khỉ gió gì đó, thế quái nào tôi lại nhớ ra nó vào tình cảnh này chứ!
Bầu không khí "điện xẹt" này làm tôi thấy căng thẳng, quá căng thẳng và căng não! Tôi nịnh nọt, dùng cái giọng nhão nhoẹt cầu mong được "phê chuẩn" về lớp. Thú thật tôi chưa bao giờ cảm thấy ngay cả mắt đối mắt cũng có thể khó khăn như như vậy, làm người cũng quá là thất bại! Giờ kiếm cớ chuồn ra khỏi đây là tốt nhất, còn về hộp sữa thì kệ cha nó đi, muốn đồn sao thì đồn, chị đếch sợ!
Như ước nguyện, cậu vẫy vẫy tay, tôi lập tức hiểu vẫy tay có nghĩa là được "ân xá" rồi.
Bước từng bước khoan khoái, nhẹ tựa lông hồng ra khỏi lớp, tôi như trút được gánh nặng, cảm giác bây giờ không khác gì khi đi toilet trút được 'của nợ'...
- Cảm ơn cậu về hộp sữa, tôi thích uống sữa hương chocolate nhớ đấy. Còn nữa, I got my eyes on you!
Ờ ờ, cậu là đang cảm ơn tôi phải không? Aaa, sướng chết đi được! Câu thứ hai, tạm thời lược bỏ... Khoan! Thích hương chocolate, cái này có được tính là bật đèn xanh không, hớ hớ! Nhưng mà, câu sau là sao vậy? Làm ơn đi, tôi một chữ bẻ đôi còn không hiểu nữa là!
Hôm đó, tôi mang tâm trạng hường phấn đến suốt buổi, đến cả chuông ra về còn không thèm nghe. Nhi vỗ vai tôi:
- Về rồi kìa con điên!
- Ờ.
Trên đường về, tôi đem thắc mắc hỏi nó:
- Ê mày, ai gót mai ai-xì on du nghĩa là cái gì vậy?
- Mọi hôm tao có rặn từng chữ bắt mày học còn chả được, sao giờ giở chứng vậy?
- Bảo mày dịch thì dịch lẹ đi!
- Mày đọc khó nghe quá, tao không hiểu đọc lại đi.
Tôi nhẫn nại đọc lại từng chữ cho nó, nó tỉnh queo:
- À, câu này có nghĩa là tôi để ý đến bạn.
Ồ, vậy ra cậu để ý đến tôi. Đến lúc này, nó còn nói cái gì mà câu này cũng có nghĩa là chông chừng, xem xét ai đó và vân vân mây mây gì đó nhưng mà tôi hơi đâu để ý đến nữa, câu nói tôi để ý của cậu ấy cứ như thôi miên, lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tâm trạng một lần nữa bay lên trên cành cây...
Tối, tôi ngà ngà vào giấc, mơ đến đoạn tôi và cậu dắt tay nhau, đang chuẩn bị hôn thì bị tiếng chuông tin nhắn lắm cho giật mình tỉnh lại. Tôi mắt nhắm mắt mở bật điện thoại. Nội dung tin nhắn vỏn vẹn vài dòng nhưng lại khiến tôi sôi máu:
- Đừng quên, nhớ phải là hương chocolate!
Chocolate cái đầu nhà mi! Ôi trời ơi, cái phân đoạn quan trọng... Tôi tức đến nổ phổi, chả thèm để ý đến nội dung là cái khỉ gì nữa liền đốp chát gửi đi cái tin nhắn chửi từ cháu cha anh chú cậu chị bác mợ thím dượng nhà hắn, cảm thấy xả tức mới thôi.
Và, dĩ nhiên rồi, từ cái tin nhắn đó tôi đã bắt đầu cuộc đời nô lệ của mình, mà boss lớn chính là cậu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Vốn Chẳng Đợi Ai
ContoCâu chuyện này viết dành tặng cậu, mối tình thầm lặng của tôi...