Đời vốn không hề như mơ, cũng như ta sẽ chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào. Tôi cũng không hề ngờ được mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác.
Chuyến đi chơi sắp diễn ra, tôi vì quá háo hức mà suốt ngày nôn nóng, con Nhi quá hiểu rõ tôi nên sẽ không chừa bất kì cơ hội nào.
- Mong đi để được "hẹn hò" với người ta phải hông? - chữ hẹn hò được nó đặc biệt nhấn mạnh.
Tôi thì cứ gọi là cười đểu giả.
- Đương nhiên rồi, sao nào?
- Kinhhhh.
Tôi bị bỏ mặc trong sự ảo tưởng về một chuyến đi chơi tốt đẹp. Thế nào nhỉ, tôi sẽ lén chụp thật nhiều hình của Minh, nếu có thể rủ chụp chung được thì quá tốt. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn vặt... aaaa thật là ngại quá mà! Tâm thần lúc nào cũng trong trạng thái lâng lâng, chuyện về cô gái trong điện thoại đã được tôi ném ra khỏi đầu từ rất lâu, nghĩ rằng đó có thể là một cô gái giống như tôi, cũng thích cậu. Tôi nghĩ chi bằng thời gian nghĩ nhiều rồi tự mình suy diễn đủ thứ thì tranh thủ bắt lấy tim cậu thì chẳng phải hay hơn sao?
Thứ bảy, chủ nhiệm bắt đầu phổ cập cho cả lớp về những kiến thức cơ bản cũng như cách cư xử. Ai ai đều tỏ rỏ vẻ hào hứng, có thể thấy rằng chuyến đi này rất được mong đợi.
Là một đứa con gái cơ bản, tôi cũng sẽ chú ý tới sắc đẹp của mình.
Đi học về là săm soi trên mặt có mấy cục mụn đáng ghét nào đang định cư không, mắt có thâm có lồi quá không, môi có như ruộng đồng hạn hán không... tá lả thứ khiến tôi căm phẫn nhận ra, trông mình chẳng khác nào Thị Nở tái sinh!... Nắm chặt tay, quyết định mình không thể ngồi không được, ngày mai phải cho tụi nó lác mắt, và đặc biệt là phải cho cậu thấy được nét đẹp tiềm ẩn của tôi! Mỗi tội càng tìm càng ẩn.
Dùng nhíp móc được vài tờ tiền trong con heo là tôi phóng ngay ra tiệm cắt tóc gần đó. Này nhá, làm tóc này, làm móng này, làm mặt này. Cô cắt tóc còn hồn nhiên đùa, trước khi cắt tóc thì tôi là một cái bánh bao trắng mềm, nhỏ nhắn 10 nghìn đồng ai cũng muốn mua còn sau khi cắt thì lại cái bánh bao 15 nghìn đồng to chả bố chẳng ai ăn nổi. Tôi ngu, bản thân không có số làm nữ chính phim thanh xuân rồi.
Chiều ấy con Nhi qua nhà, tất nhiên nó không ngại ngùng cười điên dại trước diện mạo mới của tôi. Mất nết!
- Mày như vậy thì có mà Chí Phèo hiện ra nhào vào mày ấy chứ đòi khoe gì chứ, nét đẹp tiềm-ẩn à?
Lại một tràng cười.
- ...
Hai đứa con gái gần nhau thì có thể nói chuyện gì? Tất nhiên là hít drama rồi, con nào trong trường hẹn hò thằng nào, hôm nay idol nào sẽ comeback, ngày mai đi ăn sáng ở đâu... mãi cho tới khi nó về rồi tôi vẫn chưa hết buồn bực ôm lấy cái gương tự kỉ mà cào loạn tóc. Hình ảnh của chính mình trong gương như đang nhếch miệng cười nhạo tôi... Con Nhi không biết, tôi tính ngày mai sẽ tỉnh tò với người ta, nó mà biết chắc không cần đến mai mà chỉ trong vòng tối nay tôi sẽ lên diễn đàn trường!
Bỗng điện thoại rung bần bật, là Minh gọi tới. Tôi liền thấy hứng khởi trở lại, đằng hắng giọng cho trong rồi mới dám bắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Vốn Chẳng Đợi Ai
NouvellesCâu chuyện này viết dành tặng cậu, mối tình thầm lặng của tôi...