Chương 3: Xin chào

4.3K 67 2
                                    

Buổi sáng hôm ấy, cả trường đồn ầm lên về đứa con gái ngu ngốc chọn cái cách tỏ tình "ngàn chấm".

Đi đâu cũng có thể nghe về tin tức giật gân này. Căng-tin cũng vậy, tôi vừa xếp hàng mua đồ ăn vừa nghe hai cô gái phía sau mình bàn tán:

- Mày biết gì chưa, có đứa tỏ tình với Minh 11A2 đấy, nó...

- Cái gì? Con nào mà mặt dày hơn tường vậy trời?

- Cái con này, tao còn chưa nói hết mà?! Mà mày biết nó tỏ tình bằng cách gì không? Trời ơi, tặng sữa với giấy nhớ đó! Thiệt chứ, tao chưa thấy còn nào vừa ngu vừa đần như con này. Đã không biết chọn đối tượng rồi mà còn chọn cái cách ngu không tả nổi!

Cô bạn kia gật gù, lát sau lại thêm vô:

- Thì mấy đứa tỏ tình với ảnh toàn mấy đứa đần độn, ngu si, xấu xí, mặt dày,... không chứ đâu!

Vâng thưa các chị, tôi là cái đứa mặt dày, ngu si, đần độn, xấu xí đây đang đứng trước mặt các chị đây...

Nội dung sau đó là gì tôi cũng không kịp nghe vì đã bưng đồ ăn đi rồi. Chắc cũng lại là ba câu chửi rủa, tôi nghe riết cũng nhàm. Nhi gặm một ổ bánh mì, nhai nhồm nhoàm, thô tục nói:

- Tao đi khắp cái trường, không chỗ nào là không nói đến cái con điên khùng đó là mày. Tao nói mày rồi, thiếu gì cách tỏ tình mà mày lại chọn cách thiếu muối thiếu i-ốt như vậy hả?

Ái chà, bún ngon quá! Tay nghề bà Năm lại nâng lên tầm cao mới rồi! Tôi chẹp miệng vừa ăn vừa gật gù, lần sau phải kêu cho nhiều thêm mới được. Nó thấy tôi không chú ý liền đập bàn, trong tiếng chửi còn mang theo vài miếng thịt vụn...

- Này, tao nói mày có nghe không đấy?

Tôi thờ ơ trả lời:

- Có

- Thế thì trả lời câu hỏi ban nãy đi!

Câu hỏi ban nãy?! À, vụ tỏ tình. Tôi ra vẻ nghiền ngẫm, mân mê cái cằm dù nó không một cọng râu nào một lúc lâu mới trả lời:

- Thì... ai bảo mày cho tao xem cái phim đó chi? Với lại mặt tao không có dày đến mức cầm thư đến trước mặt người ta tỏ tình đâu. Tao nói mày nghe, cách này nó vừa kín đáo, vừa cho người ta thấy tấm chân tình của mình, bằng không sao nào cũng mua sữa?! Nó cũng tốn kém lắm chứ bộ, ngày nào tao cũng phải trích ra 5.000đ đó!

Nó một vẻ mặt không thể tin nổi, day day trán. Tôi khinh bỉ, mày lại đang hối hận sao ngày xưa hối hận làm bạn với tao rồi chứ gì!

Chuyện này dần cũng lắng xuống, chẳng mấy chốc chẳng còn ai nhớ đến vụ việc đó nữa. Còn tôi, vẫn vậy, chỉ dám đứng ngắm cậu từ xa. Tôi có thể thấy được, cậu không hề chán ghét cách thức quan tâm này bởi ngày nào cũng uống hết. Tôi không biết cậu sẽ làm gì với đống giấy nhớ cả, chỉ thấy cậu cất tất cả vào cặp.

Tôi vui vẻ nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng. Cậu không hề muốn biết là ai đã tặng cậu những hộp sữa đó sao? Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu bằng hồi hộp và kết thúc với sự thất vọng như thế. Hồi hộp vì không biết cậu đã uống hộp sữa chưa, thất vọng vì hơn một tháng qua cậu còn chẳng thèm quan tâm đến người đã để lại nó trong ngăn bàn cậu là ai. Hay cậu nghĩ tôi cũng chỉ như bao đứa con gái khác, thích cậu chỉ vì vẻ bề ngoài và thành tích học tập chứ không phải là điều gì khác?

Cho đến khi sự kiên trì của tôi dần bị bào mòn bởi sự vô tâm của cậu thì ông trời lại cho tôi một tia sáng.

Một buổi sáng uể oải, tôi vác cái cặp cái cặp nặng trịch đứng trong lớp 11A2, để hộp sữa trong ngăn bàn cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại không đi, đứng đó giả vờ mình là cậu, rồi lại tưởng tượng nếu ngày nào cũng có người tặng sữa cho mình thì nó sẽ thế nào.

Bạn biết gì không? Đó là, bởi vì nghĩ mãi cũng chẳng ra vì tôi chưa bao giờ được ai tặng gì cả cho nên đã thở dài nâng cặp ra khỏi lớp.

- Catch ya!

- Ááááááááááááá!

Tôi hét thất thanh, sáng sớm có cần phải hù ma doạ quỷ như vậy không? Sao ai cũng khoái chơi cái trò này vậy?! Vỗ ngực như King Kong, thở hắt ra, tôi sực nhớ đến mình đang trong lớp người ta, rồi lại còn hộp sữa... Xong đời, Nhi ơi mày có linh thiêng thì phù hộ cho tao qua mau chóng kiếp nạn này đi!

Xác định tinh thần hi sinh, tôi trưng một nụ cười dập nắng ai ngờ khi quay lại nó thành ra lại bị dập...

Là cậu!

Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã không xem xét kĩ cái lớp học này có ai không...

Cậu làm như không có gì, lại còn huýt sáo trong khi tôi một thân mồ hôi. Không khí rất là quỷ dị. Tôi nghĩ nát óc làm cách nào có thể đưa mình và cái hộp sữa kia thoát khỏi hiện trường đau tim này thì cậu rốt cuộc cũng lên tiếng:

- Một đứa con gái khi không lại đến trường sớm nhất, hôm nào cũng lẻn vào lớp người ta, tôi tự hỏi không biết cô ta có thể làm cái gì trong này?

Tôi mướt mồ hôi, rặn từng tiếng:

- À... ờm... tại em thấy... ờ... cái bình bông trên bàn giáo viên rất đẹp nên... vào coi... Mong đàn anh bỏ qua cho, em lập tức về lớp!

Dứt lời tôi nhân lúc cậu không chú ý thò tay xuống hộc bàn lấy lại hộp sữa.

- Ấy, từ từ cái đã, cậu thò xuống ngăn bàn tôi làm gì vậy?

Nói thật, chưa bao giờ tôi thấy một cuộc đối thoại lại có thể khó khăn tới mức này! Tôi thiếu điều muốn khóc luôn, cha mẹ ơi, huhuhu.... có người muốn triệt đường sống của con...

Thời Gian Vốn Chẳng Đợi AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ