Sáng, tôi tự động quăng cái tin nhắn kia ra khỏi đầu. Gặm ổ bánh mì, tôi thong thả đến trường, trên đường đi ghé bà Mười mua hộp sữa như thường lệ. Ừm, hôm qua, cậu nói hương gì nhỉ... ờ... uhm... hương vani, đúng rồi!
Tôi nhảy chân sáo đến trường, cảm thấy cuộc đời sao mà nó quá mức... hường phấn, hường đến nỗi tôi cười không khép mồm được, cả đoạn đường vốn chỉ mấy chục mét nhưng sao tôi nó ngắn quá đỗi, chỉ muốn mọc cánh bay ngay đến cổng trường!
Làm tôi không lường trước được là cậu thế nhưng lại nhàn nhã chờ tôi trong lớp học. Có chút không tin, dụi dụi mắt...
Tôi ngại ngùng đến trước mặt cậu, giơ tay đưa hộp sữa, định bụng chuẩn bị chuồn lẹ thì cậu nhíu mày:
- Cái gì, sao lại là vani?
- Hả - trố mắt - là hôm qua...
- (nhíu mày lần hai) Tôi rõ ràng nói chocolate mà!
Mố! Jin jiak? An-tuê!!! (*) Thế quái nào lại nhớ nhầm? Tôi quay ra một góc xem xét ngẫm nghĩ lại, chocolate, thật? Tôi nhớ là vani mà... Ôi cái trí nhớ cá vàng này!
(*) Nếu bạn nào coi nhiều phim Hàn sẽ biết thứ tự các từ có nghĩa là: Cái giề? Thật á? No!!! 😅 Ghi chú cho những bạn chưa biết.
- Quên mất, tôi hôm qua tốt bụng nhắn tin nhắc nhở cậu là đừng có quên, đến cuối cũng thì cậu vẫn quên, haizzz...
Lại lòi ra cái tin nhắn?! Có một cảm giác muốn tăng xông máu não... Cẩn thận nhớ lại, hình như tối qua mình có nhận một cái tin nhắn khỉ gió của thằng cha nào đó, rồi sau đó...
Day day cái trán, lần này thì hay rồi, khỏi sữa siếc gì hết. Người ta đã có lòng nhắc nhở, tôi lại xem như thằng bệnh hoạn mà mắng chửi. Xem ra là không phải chờ tôi, là tôi ảo tưởng thôi, người ta là tới sớm để tẩn cho tôi đây một trận!
- Hức hức, đánh nhẹ thôi...
- Hả?
Tôi đã nói chưa nhỉ, cậu vốn có đôi mắt đen như mực, bây giờ lại ra vẻ không hiểu, chớp chớp đôi mắt, đủ biết là 'damage' mạnh tới mức nào, sánh ngang tầm puppy dog eye vô địch!
Tôi cũng mê man hệt cậu, ông trời ơi sao cậu dễ thương quá vậy... y hệt Con Samoyed nhà tôi...
Tỉnh, tỉnh!
Tôi rụt rè đưa cậu hộp sữa:
- Hu hu, tớ nhớ rồi, nhất định lần sau sẽ mua vani!
- Hừ.
Những ngày tiếp theo đó, tôi lại tiếp tục công việc thương ngày đó là mỗi sáng đều mua một hộp sữa, cha mẹ đều thắc mắc thế quái nào con bé từ khi nào lại thích uống sữa như vậy. Tôi thì khác, vốn chuyện đó cũng chả có gì nhưng vấn đề là đối với một con sâu ngủ như tôi, mỗi sáng đều phải hì hục bò đậy khỏi cái tổ ấm áp của mình đi tặng đồ cho người thương chỉ để không bị phát hiện... Sao tôi lại cảm thấy mình lại là người thiệt thòi thế này! Ôi cậu thì khác rồi, có hôm thì ung dung nhàn nhã đến sớm, có hôm thì chờ khi chỉ còn đúng 5 phút là đánh trống mới thấy cái mặt cậu ló sau cổng trường.
Thời gian đúng là một điều đáng sợ, nó biến những thứ ta không ngờ thành một thói quen lúc nào chẳng hay, tựa như việc tôi phải mua một hộp sữa vào mỗi buổi sáng vậy. Hay là những hôm đến sớm, chúng tôi sẽ cùng nhau đi quanh một vòng sân trường. Lúc này vẫn còn khá sớm, chúng tôi đi trong cái tiết trời lạnh của cái không khí buổi sáng sớm, qua làn sương mù, tận hưởng cái sự thoải mái tự do và vắng vẻ khi không có người vậy. Có nhiều lúc, cậu đi nhanh quá, tôi chỉ kịp đi phía sau, nhìn cái bóng lưng ấy... ôi dào, tôi có cảm giác mình sắp hoá người sói rồi, chỉ muốn xông lên xông lên xé nát cái áo kia...
Tin tôi đi, hễ cứ thấy cậu mặc sơ-mi trắng là máu 'dê' trong người tôi lại nổi lên, mà bạn biết đấy, cái chốn mà cậu diện thể loại áo khiến người người, nhà nhà thi nhau muốn... xé lại chính là trường học cho nên.. Haizz, việc thích một người có nhiều người thích là vậy đấy, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ họ bị người khác đè!!
Có hôm tôi lấy can đảm hỏi cậu:
- Cảm giác, có nhiều người thích là như thế nào?
- Tại sao lại hỏi cái này?
- Thì tôi... tò mò không được sao, sao mà một người như cậu lại có nhiều người thích đến vậy chứ?! Họ mà biết bộ mặt thật của cậu là đảm bảo chạy mất dép!
Tôi lại xạo đấy, đúng là cậu có rất nhiều tật xấu: rất thích đùa (và đặc biệt đùa rất dai), hể rảnh là lại bày trong chọc người, thi thoảng... ở dơ chút xíu, lấy việc đánh người khác làm niềm vui (tất nhiên là đùa), cười quá đẹp, học quá giỏi... Được rồi, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình vô lí... Nhưng tất cả những cái trên chẳng hề ngăn cậu nhận được sự yêu mến của mọi người. Lí do hả, hỏi ông trời đi!
Cậu cười, nhưng mà chính ánh mắt kia đã tố cáo, tôi lại bị khinh bỉ...
Được rồi, một phút cảm thông cho bản thân đã trôi qua. Tôi đỏ mặt lại nghe thấy cậu nói:
- Được nhiều người thích, cảm giác khá là tốt, đặc biệt là là lúc nào cũng có người quan tâm, cũng có quà - chữ cuối cùng đặc biệt kéo dài
- ...
- Sao nào?
- ...
Tôi chú ý nơi khoé miệng cậu nhếch lên nụ cười nhẹ, biết là mình lại bị chọc ghẹo lần nữa, nhưng tôi lại không cảm thấy không thích điều này chút nào. Nhiều quà thì sao, nhiều người thích thì sao, ai buồn quan tâm?! Chỉ biết lúc này, cậu đang uống hộp sữa của tôi một cách ngon lành mặc dù cậu không hề thích hương vị của nó chút nào, chúng tôi, hai đứa vai sóng vai, bước qua tưng hàng cây xanh mướt trong cái nắng nhẹ buổi sớm. Những tơ nắng mềm mại nhẹ nhàng rủ xuống mái tóc có chút loà xoà của cậu, đậu trên gương mặt ưa nhìn kia. Có chút xúc động, tôi đưa tay lên gạt đi vài sợi tóc trước trán cậu, cậu nhìn tôi. Không gian im ắng, không ai lên tiếng và cũng không muốn, chỉ còn tiếng lá xào xạc, có chút gì đó âm thầm khác đi.
Buổi sáng này vấn vương trong lòng tôi rất lâu, tôi nghĩ cả đời này bản thân sẽ không bao giờ quen được nó bởi, có một thoáng, tôi tin cậu cũng có chút thích tôi, ít nhất là trong ngày hôm ấy.
P/S: thành thật xin lỗi mọi người vì đã ủ cái chương này quá lâu == động lực duy nhất của mình chính là comment của mọi người vậy nên... người người, nhà nhà cùng comment đê mại dzô mại dzô, càng nhiều càng tốt... Nói đến đây thôi, cảm ơn và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, nếu thích thì hãy share nó nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Gian Vốn Chẳng Đợi Ai
Proză scurtăCâu chuyện này viết dành tặng cậu, mối tình thầm lặng của tôi...