it will take a while, ljn

221 30 0
                                    

affair, implied homophobia

những câu hỏi về đạo đức bị cả hai vất ra sau đầu, nằm vất vưởng đâu đó ở giữa những tiếng lanh canh của thủy tinh mỏng va chạm. màn satin phủ xuống từ phía cửa buồng vip phản xạ lại những vệt lấp lánh mềm mại. quầy rượu ốp đá hoa cương đen, lành lạnh cấn vào xương sườn em dưới áp lực của cái chạm quen thuộc.

quán rượu mở máy sưởi, đủ để hâm lại chút nhiệt thành giữa hai làn da sát kề. tay chàng và eo em. môi chàng và môi em.

ngoài kia và ở đây, nóng và lạnh. ngoài kia và trong vòng tay này, chàng và em.

lạ thật. nó không có cảm giác sai lầm nào. thậm chí nó còn có vẻ đúng đắn. dù rằng cả hai đang phạm lỗi, cái lỗi đủ để chết dí dưới sự chửi rủa của những kẻ máu mủ ruột thịt.

em bật cười trước suy nghĩ đó, vòng tay qua cổ chàng và kéo chàng vào nụ hôn sâu hơn. nếu lỗi lầm nào cũng đầy những chiếc hôn thế này thì tuyệt quá, em sẵn sàng làm một kẻ tội đồ.

chàng tách khỏi em, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng vì sự lơ đễnh.

"đừng cười, tập trung nào," một cái vỗ nhẹ lên đùi, và những ngón tay rảnh rang còn lại của chàng lướt qua gò má em xuống cằm, ban phát chút dịu dàng cuối cùng dành cho tình yêu đời mình.

em lại cười khì vì cái danh từ mỹ miều đó. một tiếng chửi thề nghe như nghẹn khóc bật ra đâu đó trong một giây nào đó trong đầu em. một cái chuông báo thức.

ôi thôi, em ấy mà, em sống trong cuộc đời này ồn ào và rực rỡ, em sống như cách em muốn sống. thế mà giờ đây, nơi chốn này, nép mình trong vòng tay dịu êm mà em hằng mong mỏi, em lại nhận ra em không thể làm điều mà em muốn nữa. em phải im lặng, em phải dối trá, em phải cười mà hỏi rằng:

"cậu không thấy buồn cười sao? hai giờ sáng rồi đấy."

"hai giờ sáng thì có gì buồn cười?"

chàng nhíu mày. những nếp da xô vào nhau cáu kỉnh và mất trật tự. không phù hợp với chàng một chút nào. em thoáng nhìn, muốn đặt ngón tay mình lên và vuốt phẳng chúng ra, để cho làn da chàng chỉ còn căng tràn hạnh phúc. ôi. nhưng đôi khi mong muốn không thể thực hiện được, nhỉ? nhất là khi mọi mong muốn của một người đều nằm trên da thịt một người khác lại thuộc về một người khác nữa.

"buồn cười chứ, jen," em chậc một tiếng, hai bàn tay đặt trên vai chàng bỏng rát như em vừa chạm phải lửa. hẳn là lửa địa ngục. "chín giờ sáng, tức là bảy tiếng nữa, là tiệc đính hôn của cậu đấy."

chàng không đáp lại câu đùa độc địa của em, chàng chỉ ngã về phía trước, chiếc cằm hơi nhọn lấn cấn nơi hõm cổ em. những thớ cơ tay căng cứng của chàng lặng lẽ dưới lớp vải, khóa em vào một vòng ôm tù túng.

tiếng nhạc lẩn quẩn quay trở lại đôi tai em sau một hồi bị xóa nhòa bởi động chạm da thịt. một bài hát lê thê về bóng đêm không lối thoát.

trong cái ôm mà đáng lẽ em phải bấu lấy ấy, em chỉ vẩn vơ nghĩ về playlist nhạc cho buổi tiệc đính hôn ngày mai. vẩn vơ nghĩ về chuyện nếu em cố tình bật bản nhạc này lên lúc hai nhân vật chính của bữa tiệc khiêu vũ, liệu một trong hai nhân vật chính ấy có nhớ về những nụ hôn cách đó bảy tiếng đồng hồ không.

như thể nghe thấy được cái trò chơi nho nhỏ bày ra trong đầu em, chàng bật ra một tiếng cười nho nhỏ.

"ha," chua chát, đắng ngắt, lợm trong cổ họng.

"cậu cười rồi," em hơi ngả người về sau để bắt trọn cái nụ cười đó, một nụ cười thật lạ khi không có vầng trăng khuyết thường ngày. "tốn của mình một lúc đấy." mới làm chàng cười được.

chàng siết chặt vòng ôm nơi em. em nhướng mày. có ý nghĩa gì, có nghĩa lý gì?

"một lúc nữa thôi, hyuck," chàng nói, và em nghe, "một lúc nữa thôi để mình được bên cậu."

ồ, đó một câu thì tương lai.

Những ngày nắng đẹp | ALLHYUCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ